Văn hóa - Nghệ thuật
Mít non, lá lốt - món canh hội ngộ
Tôi có anh bạn thân đã hơn 10 mười năm không gặp. Hôm rồi, nhân dịp nghỉ phép năm, tranh thủ chút thời gian, tôi ghé nhà thăm anh. Sau một hồi hàn huyên, anh dẫn tôi đi tham quan khu vườn sau nhà rợp bóng mát bởi nhiều loại cây ăn trái. Anh nói: “Để mình đãi ông món này”, rồi đưa tay với hái một trái mít non và ngắt một nắm lá lốt mọc bên bờ rào.
Vốn không quen vào bếp nên tôi chỉ biết đứng nhìn anh thoăn thoắt xẻ mít, bỏ lớp vỏ đầy những gai mịn, tách cùi, xắt mít thành từng khúc, lấy lá chuối lau khô mủ. Tiếp đến, anh thành thạo thái những khúc nhỏ thành các sợi mịn, mỏng. Xong đâu đấy, anh bỏ mít non đã được thái vào một thau nước lạnh có pha ít muối để mít không bị thâm. Có ai ngờ đâu cái anh chàng cục mịch ngày trước giờ đây cũng có vẻ lành nghề nấu nướng.
Trong khi tôi còn chưa hình dung món ăn đó như thế nào, đã nghe anh gọi: “Ông lấy cho mình chén tôm đất đã giã nhỏ trong tủ lạnh”. Anh chàng này cũng thật chu đáo, chắc đã chuẩn bị từ trước để đãi bạn, tôi thầm nghĩ. Anh bật bếp, cho ít dầu vào nồi, phi hành, xào sơ tôm. Anh nói, nếu không có tôm đất tươi, có thể thay bằng thịt heo, nhưng không ngon bằng. À, thì ra món này, ngó bộ đơn giản nhưng cũng đòi hỏi nhiều thứ. Tôm vừa chín sơ, anh cho nước vào nồi, đun sôi và cho mít vào nấu chín. Còn mớ lá lốt, anh xắt thành sợi nhỏ, rồi quay sang tôi: “Ông xem này! Lá lốt phải là lá non, nếu không, lát nữa bỏ vào nồi canh sẽ có vị đắng. Ông để ý nhé, biết đâu vài hôm về nhà lại bắt chước tôi nấu món này”.
Nước sôi, anh cho lá lốt đã thái nhỏ vào và nhanh tay bắc nồi xuống. Thế là xong, anh múc canh ra tô, khuôn mặt có vẻ thỏa mãn. Mâm cơm nhanh chóng bày ra, ít thịt cá anh đã chuẩn bị sẵn và tô canh vừa mới nấu. Anh tự tay múc cho tôi một chén, bảo: “Ông dùng thử xem!”. Dẫu chưa thử mà hương thơm của chén canh đã tỏa quyện, làm mềm khứu giác, vị giác. Canh anh nấu rất vừa, có vị thơm của lá lốt, chút bùi bùi của mít non, vị ngọt của tôm. Về màu sắc, đó là bảng phối màu thật đẹp giữa màu trắng, xanh lá và đỏ của các nguyên liệu được hòa trộn với nhau. Và vị ngọt mát của bát canh như làm vơi đi cái nắng oi ả của trưa hè.
“Ngon quá! Mà tên của món canh này là gì vậy?”. Anh cười hiền: “Người ta gọi là canh mít non lá lốt. Còn tôi, lại thích gọi đùa là “canh hội ngộ”: Ông xem, mít non và tôm đất, một trên đất liền, một dưới nước, mà gặp nhau, hòa quyện, thêm chút lá lốt nữa là thành món canh ngon lành. Mình và ông cũng không gặp lâu rồi. Hôm nay hội ngộ, vui quá…”.
Tôi thấy mắt mình cay cay, cảm động. Lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nhau, qua món canh đơn sơ mà thắm thiết nghĩa tình ấy. Vậy ra, món ăn đâu chỉ là… món ăn. Có bao điều ẩn sâu trong nó, như những gì “món canh hội ngộ” đã cho tôi nhận ra bên mâm cơm ngày hôm đó.
Lê Minh Kha
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thông qua các đề án sắp xếp đơn vị hành chính
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Tập huấn công tác giảm nghèo tại Bạc Liêu
- Triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về lưu trữ, quản lý tài liệu trong tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy
- Khi lòng yêu nước được nhân lên
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm