Văn hóa - Nghệ thuật
Ký ức ve sầu
“Khắp phố phường tiếng ve kêu hè hè hè/ Và trong những tàn lá me kêu hè hè hè/ Chạy theo tiếng ve, từng cơn mưa về...”. Bài hát này tôi được nghe từ cái thời con nít, và học trường làng. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thuộc lòng từng câu hát, bởi nó gắn liền với sở thích và thời ấu thơ của tôi - ve sầu.
Tôi lớn lên cùng ve sầu. Những chú ve bé nhỏ cất tiếng gọi mùa hè, chứa đựng một chút gì đó ngô nghê, với một tâm hồn trong trẻo và một cái nhìn hồn nhiên trước cuộc đời. Có những chiều mưa ngồi trước hiên nhà, tôi lặng nhìn từng giọt mưa hè long lanh khẽ chạm vào chiếc lá, rồi rơi xuống hôn lên đám cỏ non xanh rờn. Để khi đêm về, giữa sự yên tĩnh và dịu ngọt, ve sầu kêu râm ran như làm bừng tỉnh cả một khoảng trời.
Những đêm trăng sáng, tôi và đám bạn thường tập trung nơi cây phượng già để nhặt từng cánh phượng rơi. Vừa nhặt, vừa trò chuyện và nghe tiếng ve sầu rộn ràng xung quanh. Chúng tôi cứ nghĩ mùa hè - phượng vĩ - tiếng ve như là một sự sắp đặt hữu ý của tạo hóa. Mất đi một yếu tố là xem như ý nghĩa của tổng thể sẽ không còn.
Trong đám bạn thân thuở ấy, tôi thân nhất với Đăng. Cả tôi và Đăng đều thích ve sầu, đặc biệt chỉ thích những cái xác. Chúng tôi cứ mãi tự hào về điều đó. Đăng bảo, hạnh phúc lớn nhất của một đời ve là được hát hết mình cho đến giây phút phải từ biệt cõi trần. Tại sao không đi tìm những xác ve sầu lột vỏ để giữ chúng lại như lòng biết ơn. Tôi gật gù đồng ý với cách nghĩ của Đăng.
Vậy nên, suốt mùa hè, chúng tôi cứ phải trèo lên những cành cây để tìm nhặt những cái xác rỗng không, trong suốt và giòn tan, chỉ cần động một chút là nát như vỏ hạt đậu phộng đã rang. Khi trở về nhà, tôi đặt những xác ve sầu nhặt được vào một chiếc hộp nhỏ. Chỉ là một vật vô tri nhưng với tôi, có một thứ vẫn luôn đầy ắp trong chiếc hộp ấy, đó là tình yêu thương tôi dành cho ve sầu, và tình thương ve sầu dành cho cuộc sống này. Tình yêu thương bao giờ cũng mỏng manh và cần được nâng niu.
Chúng tôi yêu ve sầu vì chúng không bao giờ hát một mình. Khi một con ve cất tiếng, cả đàn ve không biết nấp từ đâu trong những vòm lá sẽ hòa theo. Dàn đồng ca được tạo nên bởi vô số “nghệ sĩ ve” - một sự kết nối uyển chuyển và ăn ý đến lạ lùng. Chính vì vậy, với tôi và Đăng, ve là biểu tượng của tình bạn.
Những cái xác ve tôi mang theo cùng với nhiều chuyến đi, đã không còn nguyên vẹn nữa. Cái thì bị nát từ trong balô, cái thì tự vụn vỡ theo thời gian. Nhưng tôi vẫn giữ lại những mảnh vụn. Nó dẫn lối tôi về ấu thơ. Mỗi khi nhìn chúng, tôi nhớ đến ngày chúng còn ca hát, nhớ đến những buổi trưa cùng Đăng đi nhặt xác ve, rồi nằm dưới vòm cây ngắm bầu trời trong xanh, và kể cho nhau nghe bao dự định phía trước.
Tôi lại nhớ ngày chia tay Đăng để vào Sài Gòn học. Trước khi tôi bước lên xe, Đăng gửi cho tôi một con ve sầu ép khô: “Tôi muốn gọi thời gian trở về thời thơ ấu, những ngày tháng đầy niềm vui. Với chúng mình, ve sầu tượng trưng cho tình bạn. Vậy nên, hãy giữ nó, cũng là nuôi dưỡng tình bạn này. Tôi sẽ rất nhớ bạn”. Tôi thấy khóe mắt Đăng đỏ hoe. Tình bạn ấy, đối với tôi, giống như vẻ đẹp của cầu vồng sau cơn mưa, của lớp vỏ óng ánh đầy sức sống của một con ve sầu còn biết hát, dịu ngọt như nụ hôn đầu tiên. Có những vẻ đẹp mà ta thấy nó khắng khít, như một phần cuộc đời ta vậy, không gì thay thế nổi.
“Em đã mừng tiếng ve những ngày đầu mùa/ Và em vẫy chào tiếng ve sau một mùa hè”. Tiếng ve là vậy, gọi hè sang, sau đó buồn lặng nhìn mùa hè trôi đi không một lời từ giã. Ấy vậy mà, lâu rồi tôi không nghe ve sầu hát trên những đám lá. Ở mảnh đất Sài Gòn nhộn nhịp này, thật khó để nghe đâu đó một tiếng ve vang lên, cũng hiếm khi thấy những đứa trẻ rủ nhau đi nhặt xác ve sầu, hay chăm chú nhìn cái màu xanh biếc trên những đôi cánh mỏng. Họa chăng, là được nghe “Tiếng ve gọi hè”, “Dàn đồng ca mùa hạ” phát trên radio mà nhà bên bật cho lũ trẻ.
Tôi thấy buồn vì ve sầu đã bị bỏ quên đâu mất, và bước ra khỏi cuộc sống của trẻ con. Thiết nghĩ, khi nhớ về tuổi thơ, mà thiếu tiếng ve sầu, sẽ thấy trống vắng lắm! Đôi khi tôi ước mình lại trở về quê, cùng Đăng chuyền từ cành cây này sang cành cây khác, chỉ để nhặt xác ve sầu.
Trở về với ký ức ve sầu, là trái tim tôi trở về với niềm hứng khởi nguyên sơ và ngời sáng. Tâm hồn bỗng được thanh lọc khỏi những bộn bề sau những năm tháng bon chen.
Có những khoảnh khắc, người ta chỉ thèm nghe một tiếng ve kêu...
Quách Minh Vinh
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thông qua các đề án sắp xếp đơn vị hành chính
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Tập huấn công tác giảm nghèo tại Bạc Liêu
- Triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về lưu trữ, quản lý tài liệu trong tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy
- Khi lòng yêu nước được nhân lên
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm