Xuân Canh Tý 2020

Khói nhớ...

Thứ Ba, 21/01/2020 | 10:09

Thằng Tí năm nay cũng đã hăm tám rồi. Lẩm nhẩm tính cả nhà lên Sài Gòn cũng ngót nghét hai mươi lăm năm. Một phần tư thế kỷ. Một chiều dài thời gian đủ cho đứa bé lớn lên rồi trưởng thành. Nghĩ mà bỗng giật mình.

Hồi đó thằng Tí mới lên ba. Mới bi bô “con cá gô bỏ dzô gổ nghe gột ghẹt”. Lên Sài Gòn đủ Ba đủ Má mà nó cứ nhớ Ngoại, cứ đòi về quê. Suốt thời gian học phổ thông, cứ hôm nay nghỉ Tết hay tổng kết năm học là ngày mai thằng Tí xin Má nó được về Ngoại chơi. Khi còn bé xíu, Ba Má nó bận thì nó nhờ dì Sáu hay cậu Tám lên đón. Đến năm lớp Chín là nó bắt đầu về Bạc Liêu một mình. Về thỏa thích và chỉ chịu trở lên khi ngày mai là ngày bắt đầu nhập học.

Kể ra thì Ba Má nó cũng mừng vì thằng con mình không bị biến thành một thằng nhóc dân thành phố điệu đàng chảnh chọe. Không là một đứa trẻ lạnh nhạt với họ hàng cô bác dưới quê lên. Thằng Tí ngược lại. Cứ có ai ở Bạc Liêu ghé chơi là nó mừng lắm. Nó cứ bám lấy mà hỏi riết về một nơi chốn mà nói một cách văn chương là "thường trú" trong tim nó.

Xuân quê hương. Ảnh minh họa: T.L

Lĩnh vực mà thằng Tí rành nhất, thích nhất là những món ăn Bạc Liêu. Má thằng Tí nhớ lại lúc mới lên Sài Gòn. Thường cuối tuần chở nó đi đây đó cho khuây khỏa. Bao giờ kết thúc một hành trình khám phá thành phố thì cũng ghé vào một quán ăn nào đó tùy ý thằng Tí chọn. Nhưng không bao giờ nó có lấy một lời khen dù đó có là quán ăn nổi tiếng đô thành dập dìu thực khách.

Ăn phở Hòa mà thằng Tí nghênh ngang bảo không ngon bằng hủ tiếu Mỹ Dung. Nghe nói mà thấy lãng nhách lãng xẹt làm sao. Ba nó bảo phở với hủ tiếu đâu có liên quan gì mà con so sánh vậy. Thằng Tí gân cổ cãi "tại con cảm thấy vậy thì nói vậy. Bộ Ba không thấy hủ tiếu Mỹ Dung ngon sao..." Bữa nghe nói có quán bánh cóng Bạc Liêu ở đường Nguyễn Tri Phương. Cả nhà vợ chồng con cái liền đi ăn. Thằng Tí nhận xét "ừm, thì cũng giống ở Bạc Liêu thiệt. Nhưng (lại "nhưng") con tép gì có chút xíu. Bột cứng mà không giòn bằng. Ruột bánh không mềm lại ít đậu xanh hơn. Nước mắm hơi mặn hé Má. Rau thiếu lá lụa với đọt cóc nên gói ăn hổng ngon...".

Có mấy quán bún mắm Bạc Liêu thấp thoáng giữa Sài Gòn chen chúc. Ở cầu Bông quận 1. Rồi tận đường Lạc Long Quân quận 11. Thậm chí ở trong khu Tên Lửa của Bình Tân. Ba Má thằng Tí nghe thấy là chở nó đi ăn. Kết quả là thằng nhỏ cứ đem cái chuẩn “dưới Ngoại” ra mà so mà sánh. Nó bảo bún nước lèo gì mà không có thính. Hổng thơm gì hết trơn. Đã dzậy còn bỏ nào thịt quay, nào chả lụa tùm lum tà la. Mất hết cả đặc trưng của bún nước lèo Bạc Liêu vốn đơn giản mà ngon “muốn chớt”... Từ "muốn chớt" thằng Tí kéo dài giọng nghe như gặp chuyện gì đó làm thất vọng ghê gớm lắm.

Nên hơn hai mươi lăm năm sống và lớn lên ở Sài Gòn vẫn đấu không lại ba năm thằng Tí mọc mầm mọc rễ đầu tiên ở Bạc Liêu. Hai mươi lăm năm đều đặn cứ hè về Tết đến là nó hăm hở về nhà Ngoại như loài Thiên nga đến mùa di trú.

Đất nhà Ngoại thằng Tí rộng lắm. Nguyên cái láng cá tôm nhìn mút mắt. Thêm cái vườn nào xoài, nào me, nào sơ ri, nào dừa, nào cóc... Căn nhà tường rộng rãi nằm sâu giữa vườn, Ngoại mới làm lại do bờ sông Cái lở gần đến hàng ba nhà cũ. Ngoại nói làm dzậy để con cháu có dịp hội tụ về ăn ngủ cho thoải mái.

Nhưng thằng Tí mỗi lần về vẫn khoái cái bếp nhất.

Bếp Ngoại làm phía sau tách biệt nhà lớn. Căn bếp được làm kiên cố bằng cây đước ở đầu đất và lá dừa nước xung quanh láng. Nó rộng như một cái nhà của cặp vợ chồng son mới cưới. Củi được gom từ cành cây khô quanh vườn lúc nào cũng chất đầy ngay ngắn một góc bếp. Lá dừa khô được róc rời và bó lại cũng được sắp xếp gọn gàng phía vách lá vuông góc hàng củi cao cao. Hai cặp cà ràng được cậu Năm móc đất sét trộn trấu rồi nhào kỹ nắn thành để nấu vô cùng tiện lợi. Củi đang cháy không rớt lung tung mà lửa cũng đượm đều không hao hớt năng lượng.

Thằng Tí thích nhất mỗi sáng cũng như mỗi chiều chạy làm gì đó rồi nhìn từ xa xa làn khói trắng cứ là là bốc lên từ mái lá căn bếp. Nó cũng không hiểu sao mình lại mê mẩn làn khói ấy đến thế. Đám khói hiền lành cứ bay chầm chậm cao dần, uốn lượn rồi vẽ vào khu vườn, vào trời quê những ảnh hình của tâm tư chân chất. Những hồn quê ngỡ dễ tan nhanh vào gió nhưng đã kịp buộc lại thật chặt cõi lòng của kẻ tha hương như thằng Tí. 

Nhiều lúc ngồi ngay trong bếp, đang canh củi trong lò mà thằng Tí vẫn tưởng tượng ra được thật rõ ràng đường nét mềm mại, sắc màu đậm nhạt của làn khói đang bốc lên từ ngọn lửa mình đang nhóm. Và mùi thơm thơm âm ấm của bếp nhà Ngoại chính là thứ mùi mà thằng Tí không thể tìm đâu thấy. Những ngày cuối sắp về lại Sài Gòn, bao giờ thằng Tí cũng kiếm cớ ngồi lâu hơn trong bếp. Để hít thật nhiều, thật sâu cái mùi khói thơm quê nhà. Như sợ rồi thèm thuồng. Như sợ rồi quên mất.

Nên trong sự phân vân để quyết định về quê hay giữ nhà cho Ba về, điều khiến thằng Tí đắn đo nhất chính là làn khói nhớ bay lên từ căn bếp kia của Ngoại. Trong sự đủ đầy đến thừa mứa của một cái Tết thị thành, thằng Tí biết mình không làm sao tìm được ảnh hình đó, làn hương đó. Làn khói nhớ đến da diết đó.

Ba thằng Tí nói bâng quơ, ba năm rồi không ăn Tết Bạc Liêu. Không gặp được nhiều anh em họ hàng... Thằng Tí nghe chột dạ. Hay là đã đến lúc mình phải "hy sinh" một năm để nhường Ba về quê ăn Tết...  Má thằng Tí cũng lẩm bẩm, sao mà gần ba chục nồi bánh tét rồi mà thằng Tí cứ là thằng Tí của thuở nào. Má than không biết lúc nào có dâu. Rồi chắc còn lâu lắm mới có cháu nội ẵm bồng...

Thằng Tí biết nó không phải không thích lập gia đình. Không phải không muốn tìm được người để cùng mình đồng hành suốt phần đời còn lại. Nhưng nó cũng biết thật khó khăn để tìm một cô gái có gì đó phảng phất bóng hình của Ngoại, của Má. Rồi còn biết rung động cùng nó trước những làn khói chập chờn ẩn hiện như tranh vẽ ở căn bếp dưới quê...

Nó mỉm cười với ý nghĩ ai biểu đến giờ mà cả Ba cả Má cứ réo kêu nó Tí ơi Tí à... Ông bà Nội. Ông bà Ngoại cũng thế. Nên lòng nó giờ cũng lãng đãng như đám khói kia thôi. Ai giỏi giang thì cứ nhào vô mà bắt lấy...

Lê Duy Niệm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.