Thanh thiếu niên

Người vợ lính biển

Thứ Tư, 19/12/2018 | 16:32

Niềm hạnh phúc của vợ được gặp chồng, con được gặp cha đã át đi cái cảm giác mệt nhoài khi phải vượt hơn 200km đường bộ và hơn 75 hải lý từ Bạc Liêu đến tận đảo Phú Quốc xa xôi.

Cô Mai Thị Trường (nhân vật trong bài viết) cùng hai con ra thăm chồng tại đảo Phú Quốc. Ảnh: P.T

Chị và anh gặp nhau trong một chuyến về thăm quê vào mùa hè năm 2004. Hỏi ra mới biết, anh và chị cùng quê (Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), chỉ cách nhau có vài cây số. Thế là, trên suốt hành trình ấy, hai con người xa quê đã có nhiều đồng cảm. Anh lính biển Vùng 5 Hải quân (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã phải lòng cô giáo dạy Ngữ văn của Trường THPT Nguyễn Trung Trực (TX. Giá Rai).

Rồi không biết tự khi nào, sợi nhớ sợi thương đã kết chặt anh chị. Những bức thư tay của anh lính đậm đà hương vị biển đã quyện chặt vào trái tim của cô giáo chân quê. Rồi họ lấy nhau trong sự chúc tụng của gia đình và bè bạn. Anh thường nói với chị: “Lính biển cực lắm em ơi/ Lấy chồng lính biển một đời tủi thân”. Chị chỉ cười cho qua chuyện vì hơn ai hết, chị hiểu chị cần gì ở anh. Chị thấy tim mình rung lên trong xúc cảm yêu thương và niềm tự hào mãnh liệt về anh. Từ đấy, một sợi dây vô hình đã cột chặt trái tim chị với đảo Phú Quốc. Một năm xa cách, anh chỉ về thăm chị được một lần phép. Trong thời gian ấy, anh còn phải về thăm quê.

Cuộc hành trình chắt chiu hạnh phúc của đời chị cũng nặng thêm trên đôi vai bé nhỏ của chị. Hai năm trôi qua, chị và anh vẫn chưa có con. Người đời trêu chọc, gia đình hai bên thúc hối, chị lại thêm gánh nặng buồn lo. Cứ mỗi độ hè về, chị rời Bạc Liêu sang đảo Phú Quốc với anh. Ở đó, chị thấu hiểu hơn về công việc mà anh đang trải.

Rồi kết quả của tình yêu cũng được tựu thành khi chị hay mình mang thai. Chị thèm được mỗi ngày sẻ chia niềm hạnh phúc bên anh. Sau những buổi đi dạy về mệt mỏi, trong căn phòng trọ, chị lủi thủi một mình bên mâm cơm bốc khói mà cơ thể thì mệt nhoài, buồn ói chứ không buồn ăn. Chị thèm cái cảm giác được anh hỏi han, được anh vỗ về như bao người vợ khác khi thai nghén. Chị cố nuốt miếng cơm để nuôi con trong nước mắt. Thế nhưng mỗi lần anh điện về, chị chỉ động viên anh và bảo rằng mình vẫn khỏe. Rồi một mình chị phải lên tận TP. HCM để dưỡng thai khi nước ối khô cạn và bác sĩ bảo không thể giữ được thai nhi. Chị quyết tâm rằng phải chiến đấu để giữ được con, bởi đó là kết quả của cả quá trình gian khổ chị đi tìm hạnh phúc…

Một mình bên các con, nhiều đêm chị không ngủ được. Phần vì nhớ anh, phần vì con bệnh, con đau… Đồng nghiệp gọi vui chị là “chị Dậu”. Không phải vì nghèo đói mà vì hai vai vừa phải gánh vác việc trường, vừa phải lo lắng việc nhà khi chồng ở xa mà hai con lại đang tuổi ăn tuổi học. Chị không buồn mà chỉ cười trong hạnh phúc.

Đứa con nhỏ của chị giờ cũng được 6 tuổi. Chị thường động viên anh hãy yên tâm công tác. Chị sẽ dạy các con bản lĩnh vững vàng để bước vào cuộc sống. Rồi chúng sẽ tiếp nối con đường vinh quang của cha và mang theo trái tim giàu cảm xúc, giàu niềm tin của mẹ.

Phương Thảo

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.