Truyện ngắn

Tạm biệt Mina!

Thứ Hai, 21/05/2018 | 17:21 G5T+7

Mẹ sinh con bé vào năm Mẹo, khi nó cất tiếng khóc chào đời, mọi người đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc, ba nó liền đặt cái tên ở nhà là Mimi, càng lớn con bé càng xinh xắn, đáng yêu đúng như tên gọi. Khi Mimi được 3 tuổi, ba đem về một chú chó con đặt tên là Mina, cứ thế Mina và nó lớn lên, nhìn lại 4 năm trôi qua cũng chỉ có Mina vừa là bạn vừa là em, vì mẹ nó sẽ chẳng bao giờ sinh thêm con cho ba nó nữa.

Gần 10 giờ đêm, bà vú đã ngủ gục lúc nào không hay, mâm cơm trên bàn nguội ngắt, Mimi lẳng lặng tắm rửa, tự gội đầu và thay quần áo. Con bé lí nhí câu gì không rõ, nhưng chú chó như cảm thông được lời cô chủ, Mina làm hành động quen thuộc là dụi dụi đầu vào người Mimi, một lát sau mỏi mòn, chủ và chó nằm cạnh nhau ngủ dưới nền gạch lạnh. Đến khuya mẹ nó mới về, cả ngày bàn giao việc mệt lả người lại thấy Mimi nằm như vậy, chị chỉ biết cắn chặt môi. Bế con lên giường, chị thu xếp mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Trên bàn là tờ giấy ly hôn hai bên đã cùng ký, ngày mai anh chị sẽ ra tòa giải quyết một lần. 
Nghe tiếng bước chân, Mimi đã biết rõ mẹ về rồi, nhưng vẫn không mở mắt. Mỗi lần cha mẹ lớn tiếng với nhau, không cuộc tranh cãi nào là không nhắc tên con bé. Trong mớ suy nghĩ non nớt, Mimi tự trách mình là nguyên nhân chính khiến họ không còn yêu thương nhau. Nó thèm cảm giác bữa cơm có đủ mặt cả gia đình, thích được ba chở hai mẹ con dạo vòng thành phố như ngày trước để con bé hỏi những câu ngây ngô, rồi hai người họ cười lớn khi không thể trả lời. Lúc họ đi vắng, ở nhà bà vú cứ liên tục hỏi Mimi: “Ba mẹ con mà chia tay thì Mimi sẽ ở với ai?”. Đôi mắt Mimi trong veo đượm buồn nhìn trân trân nhưng không trả lời. Sáng hôm sau, trong giấc ngủ mơ màng, con bé nghe mẹ điện thoại cho ba với giọng lạnh lùng: “Anh nhớ đến tòa án đúng giờ, tôi còn phải chuẩn bị nhiều thứ để đưa Mimi đi”. Giọt nước mắt lăn ra vô thức, Mimi luôn mong tất cả chỉ là giấc mơ.


Phiên tòa kết thúc trong êm đẹp, không hề có hằn học, đôi co, căng thẳng. Quyền nuôi con hiển nhiên từ lâu thuộc về chị. Ngày Mimi chào đời, chị trong cơn thập tử nhất sinh tưởng đã không còn được nhìn mặt con gái. May mắn là chị đã qua khỏi, nhưng đồng thời cũng không còn khả năng làm mẹ. Lúc đó, anh đã ôm chị vào lòng, thề non hẹn biển sẽ bảo bọc hai mẹ con chị suốt đời. Thế rồi vì cuộc sống, vì mong có con trai và hơn hết vì yếu lòng, anh đã say tình người đàn bà khác. Anh luôn đổ lỗi cho hàng ngàn cái “vì” rồi cố gắng sửa chữa, bù đắp, nhưng chị tuyệt tình hơn anh nghĩ. Đứng trên bậc thang trước sảnh ra vào của tòa án, anh xin chị đáp ứng nguyện vọng cuối cùng là được đưa chị về, chị chỉ nhếch mép: “Anh nên về nhà gặp con gái, tôi đi trước”.
Nhìn dáng cao gầy của chị bước đi, anh mới tin đây đã là kết thúc. Chuyến công tác dài làm anh không còn đủ sức để kéo tay chị lại. Chị đã từng nói: “Với em, anh có vô tâm hay bận rộn thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng phản bội. Em sẽ không bao giờ tha thứ và sẽ dẫn con rời xa anh”. Chính vì lời đã nói, nên chị phải kiên quyết cho anh thấy dù bao lần chị đã mềm lòng. 
Về nhà, chị nhanh chóng thu dọn đồ đạc còn bỏ dở, Mimi thì ngồi thờ thẫn bên góc tường, tay vẫn ôm chặt Mina. Phút giây nhìn thấy hình ảnh ấy, chị trách mình sao lại yếu đuối vào lúc này. Chị muốn ôm con bé vào lòng để khóc, để trút hết bao nhiêu cảm xúc đã bị chị giam cầm, đè nén bấy lâu. Hít một hơi thật sâu, chị đến bên con gái, vuốt nhẹ mái tóc mềm, chầm chậm nói: “Mimi, mẹ con mình không ở với ba nữa mà về quê sống với ông bà ngoại nha. Mina sẽ cùng đi với chúng ta, con có chịu không?”.
Con bé ngước lên nhìn mẹ rồi lẳng lặng đưa tờ giấy với những nét chữ yếu ớt, nguệch ngoạc: “Con muốn để em Mina lại cho ba!”. Chị mím chặt môi, ngước lên trần nhà để không rơi nước mắt. Chị thấy thương con vô cùng, sau tất cả đứa trẻ đáng thương ấy vẫn còn nghĩ cho ba nó. Con bé sợ ba cô độc khi không còn ai bên cạnh, nhưng Mimi đâu biết rằng sẽ sớm có người khác thay thế hai mẹ con nó, họ sẽ là một gia đình, rồi ba sẽ nhanh chóng quên đi cái hạnh phúc từng có này. 
Chiếc xe tải đậu trước cổng rào, anh tài xế lăng xăng phụ chị đem đồ chất lên xe chật kín. Chị đưa con về quê trước rồi tính tiếp, số tiền bao lâu tích lũy đủ để họ sống 2 năm, chị sẽ dành hết thời gian quý giá đó ở bên Mimi. Còn anh, sau một buổi lang thang vô định thì thất thểu trở về, vừa nhìn thấy con, anh liền chạy đến ôm vội vào lòng vì sợ sẽ không còn kịp. Bàn tay nhỏ của Mimi vỗ nhẹ lên lưng ba, như vừa muốn trách hờn, như vừa an ủi. Cả ba im lặng không nói gì cho đến khi chú chó sủa lên dồn dập, vẫy đuôi chạy luýnh quýnh xung quanh Mimi như muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt con bé ráo hoảnh, Mimi tháo sợi dây chuyền bạc đeo trên người chồng vào cổ Mina, vuốt ve bộ lông trắng mềm, nhoẻn miệng cười như từ biệt.
“Đi thôi con!”, mẹ nắm tay Mimi dắt lên xe, không hề ngoái đầu nhìn lại người đàn ông đứng lặng lẽ với dáng hình tiều tụy. Không phải chị không muốn nhìn mà là không dám đối diện. Mimi cũng vậy, bỏ lại ba và Mina là điều tàn nhẫn đớn đau nhất trong cuộc đời. Chú chó không còn sức để sủa mà đang tuyệt vọng kêu lên như níu kéo bạn mình. Xe lăn bánh cũng là lúc nước mắt Mimi rơi lã chã, khó khăn lắm nó mới mấp máy câu: “Xin lỗi, tạm biệt Mina!”.
Chiếc xe dần khuất, bóng chiều đổ xuống mặt đường, chú chó tội nghiệp vẫn đuổi theo chiếc xe đang lao đi như gió, hình như có dòng nước rưng rưng trong hốc mắt Mina…
Trần Như Ý

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.