Văn hóa - Nghệ thuật
Những ngày chớm đông
Chớm đông. Màu trời bàng bạc. Sáng thức giấc đã thấy gió ùa về bên khung cửa thật lạnh. Tôi rùng mình với đôi vai run rẩy. Chạm tay vào nước, một cảm giác lạnh buốt đến tê người. Bật bản tin thời tiết mới hay gió mùa đã ùa về từ đêm qua…
Những ngày chớm đông. Lạ lùng thay, tôi lại thích tiết trời những ngày như thế này. Tôi thích cái không khí mỗi khi tới cơ quan, nghe đồng nghiệp lao xao nói về mùa đông, khoe áo ấm và hoài niệm một vài món ăn thuở ấu thơ. Thị trấn nơi tôi đang sống, bé nhỏ, yên bình lắm. Mỗi tối khi không có việc phải làm, kiểu gì tôi cũng tản bộ xuống khu phố với ánh đèn đường yếu ớt, vàng vọt khuất sau những hàng me già cỗi kia mà tỉ tê đôi dăm hạt hướng dương, nhấp ngụm trà nóng hổi. Người ở thị trấn này đa phần dân tứ xứ muôn phương về đây làm việc và học tập. Bà cụ bán nước giải khát hiền hậu như một bà tiên bước ra từ truyện cổ tích. Cái cách bà đưa chuyện thật dễ thương, thủ thỉ như đang tâm tình với con cháu trong nhà. Dân thị trấn, mặc dù không quen biết nhau nhưng tựa như quen từ lâu lắm rồi, san sẻ chén nước và những nụ cười thương yêu.
Những ngày chớm đông. Gã trai lưng chừng thanh xuân như tôi lại luôn thao thức với quê nhà. Tôi nhớ từng đợt gió xào xạc bên hiên, giấc ngủ đêm đông đầu tiên ngày còn ở quê luôn được ủ ấm bởi hơi ấm của mẹ. Mẹ tỉ mẩn sắp xếp mùng mền trong phòng cho tôi. Những lần trùng dịp ngày Chủ nhật, tôi cho phép mình kéo dài cơn ngủ nướng. Tôi nằm nghe tiếng lạch cạch mẹ kéo rương gỗ lấy áo ấm, bà khệ nệ ôm đống mền bông ra hàng rào phơi phóng. Ngày đầu đông, cái rét vẫn chưa ngọt, nắng vẫn hanh hao trên lá. Và chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm ấm, xua tan ẩm mốc áo chăn của bà và mẹ. Bờ tường rào hệt như một bức tường hoa tuyệt đẹp! Cứ thế, không biết bao nhiêu năm cho đến khi tôi rời quê ra thị trấn học. Thèm xiết bao cái thuở ấu thơ được mẹ cưng nựng, chìu chuộng như một đứa trẻ. Ở bên mẹ lúc nào cũng thấy bình yên, không sợ lạnh giá…
Nhớ những ngày chớm đông, ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả lũ trai gái sau giờ tan trường rủ nhau đạp xe lên phố chọn lựa len đan. Theo số đông, tôi cũng chọn mua một cuộn. Xao xuyến với mối tình đầu vụng dại. Một thời lãng mạn với tình yêu tuổi học trò! Mỗi đêm, sau khi học xong tôi lại tỉ mẩn ngồi học đan để tặng cho người mình thầm thương trộm nhớ. Nhưng khi chiếc khăn trao tay cô bạn gái thầm thương cũng là những giọt nước mắt trong thằng con trai tuổi mười tám đôi mươi lăn dài. Tình yêu đầu đời tôi thất bại như thế! Nhưng đó là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Tôi vẫn không trách tuổi trẻ dại khờ mà càng yêu quý hơn những phút giây sống hết mình vì tuổi trẻ…
Hôm nay chỉ là mới chớm đông thôi. Một mình giữa phố, đi trong tiết trời se lạnh mà lòng chùng chình thương nhớ khôn nguôi. Thương những ngày đông rét, thương dáng mẹ tảo tần và thương lắm quê hương!
Cao Văn Quyền