Văn hóa - Nghệ thuật
Miệt mài những chuyến xe
Hành trình những chuyến xe ấy, không biết đi đâu, về đâu nhưng chúng cứ như hành trình của mặt trời: đi rồi về, về lại ra đi như mặt trời mọc rồi lặn, lặn rồi lại mọc... Chúng cứ xoay vòng đều đặn, mỗi ngày…
Những đoạn đường quen thuộc đón những chuyến xe quen thuộc từ lúc mặt trời chưa thức giấc. Những thứ gắn bó trên con đường ấy cũng trở thành quen thuộc để đoạn đường bớt đìu hiu, vắng vẻ. Là những hàng quán dọn thật sớm với bếp lửa hồng ấm áp. Là những trạm đổ xăng phục vụ 24/24 giờ có anh nhân công trực ca khuya với vẻ mặt bơ phờ. Là những người chạy bộ lấy hành lang cầu làm bệ đỡ cho bài thể dục buổi sáng của mình. Là những chuyến đồng hành nối dài trên cùng một lộ trình...
Những chuyến xe ấy đi đâu, về đâu? Xuất phát từ những điểm khác nhau, đích dừng chân cũng khác nhau nhưng mục đích đi - về có lẽ là vì cuộc mưu sinh của mỗi người. Anh thương lái gánh gồng hàng hóa đầy xe vận chuyển nhanh cho kịp phiên chợ sớm. Những chị công nhân với bộ đồng phục trắng ngồi tán gẫu chờ chuyến xe đưa đến xí nghiệp thật sớm cho kịp ca đầu. Người cán bộ công tác xa nhà không quản ngại đoạn đường xa đi về mỗi ngày để đêm đêm những mái ấm lại ngập tràn tiếng cười vui. Những chuyến xe buýt sớm dừng đỗ dọc đường đón khách, tiếng còi xé tan không gian tĩnh mịch của những chiếc xe hàng... Đó là một lát cắt của bức tranh cuộc sống từ những chuyến xe khởi hành trong sương sớm...
Nhọc nhằn, mệt mỏi và thậm chí hiểm nguy đến tính mạng con người, nhưng vì những mục đích, từ những động lực khác nhau mà những chuyến xe luôn miệt mài cuộc hành trình như một vòng quay. Suy cho cùng, đi, đến, trở về là để vun đắp, gửi trao và đón nhận những yêu thương, nhưng nghiệt ngã thay có khi lại đón về những chia ly, mất mát; không thuộc quy luật thuận thiên sinh - lão - bệnh - tử...
Mỗi ngày, những đoạn đường quen lại đón những chuyến đi quen...
Nhật Anh