Văn hóa - Nghệ thuật
Cho ngày Tình yêu
Không nhiều người hiểu tỏ tường nguồn gốc của ngày Valentine (lễ Tình nhân hay ngày Tình yêu) thế nhưng giờ đây, nhiều cặp đôi đã hưởng ứng tinh thần… lãng mạn của ngày đặc biệt này! Những biểu tượng của tình yêu như hoa hồng, sô-cô-la, trái tim in lời tỏ tình... được bày bán khắp nơi và trở thành món quà để những cặp đôi gửi trao nhau cho ngày Tình nhân thêm ngọt ngào, ấm áp.
Câu chuyện lấy tên một vị giáo sĩ La Mã mang tên Valentine để đặt tên cho ngày Tình nhân 14/2 không hề lãng mạn. Chuyện kể rằng, dưới thời hoàng đế Claudius II vào thế kỷ thứ III, hoàng đế ban hành một mệnh lệnh vô cùng khắc nghiệt là cấm toàn bộ thanh niên trong đế chế kết hôn, cốt là để họ tập trung nhiệm vụ chiến đấu. Một vị giáo sĩ tên là Valentine đã dũng cảm đứng ra làm lễ thành hôn bí mật cho các cặp đôi yêu nhau. Hành động này của ông sau đó bị phát giác và ông bị bỏ tù, sau đó bị hoàng đế xử trảm vào ngày 14/2/273. Câu chuyện không có hậu, nhưng ý nghĩa của sự hy sinh để cho đôi lứa được yêu nhau của “vị thánh” này thì đáng được thiên hạ tôn vinh! Xuất phát từ các nước phương Tây nhưng giờ đây Valentine đã trở thành lễ Tình nhân khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Hoa hồng, sô-cô-la, trái tim đỏ thắm… là những biểu tượng quen thuộc trong Ngày lễ Tình nhân mà nhiều người muốn mượn chúng làm quà tặng xem như biểu trưng cho sự ngọt ngào, lãng mạn họ muốn gửi cho người mình yêu. Nhân Valentine hãy nói về tình yêu! Tình yêu, trước tiên hình như đó là kết tinh của sự ngọt ngào. Gọi là “hình như” vì đó là một nhận định mang tính chủ quan thôi, bởi từ xưa đến nay có muôn vàn định nghĩa về tình yêu, và chưa ai dám cho rằng định nghĩa nào là chính xác nhất! Ngọt ngào nhưng rồi tình yêu lại cũng có những đắng cay, “yêu là chết ở trong lòng một ít” (thơ Xuân Diệu)... Tình yêu đủ cung bậc cảm xúc như thế cho nên khó cắt nghĩa cho trọn vẹn. Chúng ta khó giải thích được vì sao mình lại yêu một người giữa biết bao nhiêu người, khi yêu thì điều gì ở người đó cũng làm ta ngưỡng mộ, yêu đến mông muội kiểu như “lỗ mũi tám cánh lông, chồng yêu chồng bảo: tơ hồng trời cho” - yêu cả những khiếm khuyết của người mình yêu! Bình thường người con trai rất mạnh mẽ, chuyện gì cũng dám làm nhưng khi “hồn lỡ sa vào đôi mắt... ai” rồi thì bỗng dưng nhút nhát, ngập ngừng không dám ngỏ lời, cứ rụt rè, e ngại thế để rồi có những nuối tiếc đi theo nhiều người đến suốt cuộc đời vì một tiếng yêu thôi mà không dám bày tỏ. Yêu đơn phương, hoặc có những mối tình yêu mà không đến được với nhau nên lại có những phút xao lòng, trái tim lỡ nhịp khi tình cờ bắt gặp đôi mắt người xưa, thoáng nhìn lại bóng dáng quen thuộc một thời ta đã si mê; ai dám bảo rằng làm tròn bổn phận người vợ/chồng trong gia đình là không có một thế giới riêng tư để khoảnh khắc nào chợt nhớ về, chỉ là chợt nhớ cũng làm tim xốn xang...
Có câu hát “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, điều đó có thể đúng, nhưng chưa hẳn “đời mất vui khi đã vẹn câu thề”, có những cặp vợ chồng sống với nhau như tình nhân trọn kiếp nhân sinh. Tình yêu mãi xanh của họ đã vun đắp thành những mái ấm gia đình hạnh phúc viên mãn, “gừng càng già càng cay, tình càng già càng nồng”, chính những mối tình chồng vợ keo sơn cho đến ngày đầu bạc răng long đã chứng minh rằng họ mãi là tình nhân của nhau, đời vẫn rất vui khi đã vẹn câu thề!
Lễ Tình nhân, từ những lứa đôi đang bắt đầu hò hẹn, những cuộc tình có hồi kết đẹp và những mối tình không đoạn kết (có thể buồn hay “đẹp” khi dang dở là tùy thuộc cách yêu ở mỗi người); cho nên đó là ngày hẹn hò của những đôi lứa yêu nhau, ngày dành cho nhau sự ân cần của những tình nhân đã, đang và sẽ dìu nhau đi đến hết quãng đường đời, và cũng là ngày để nhớ về những mối tình trong dĩ vãng. Vì lẽ đó, ngày Valentine, bên cạnh những cành hồng đỏ thắm tình yêu của trai gái trao nhau, của vợ chồng dành tặng nhau, cũng có những đóa yêu thương cất giữ trong lòng nhau mãi mãi. Những lứa đôi khi còn đang hạnh phúc cùng nhau, hãy trao cho nhau những lời mật ngọt để trong hơn 300 ngày yêu thương của một năm, ta lại có thêm một Ngày lễ Tình nhân lãng mạn, ngọt ngào hơn. Xin mượn đoạn kết bài thơ “Em” của nhà thơ Lưu Quang Vũ để thay lời kết: “Dù sao cuộc đời đã giành em lại cho anh/ Điều mong ước đầu tiên, điều ở lại sau cùng/ Chúng ta đi bên nhau trên mặt đất/ Dẫu riêng điều đó là có thật/ Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời”...
Cẩm Thúy
- Bạc Liêu - Cà Mau tiếp tục họp bàn kịch bản tăng trưởng, mục tiêu phát triển cho tỉnh mới sau hợp nhất
- Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, 3 bị can đã và đang làm việc tại Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu bị khởi tố
- Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong Bộ Quốc phòng
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thông qua các đề án sắp xếp đơn vị hành chính
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Tập huấn công tác giảm nghèo tại Bạc Liêu