Văn hóa - Nghệ thuật
Bức tranh quê
Bức tranh ấy ẩn khuất ở một góc sau vườn. Ở đó có một cái ao nước không lớn nhưng đủ để chứa bao nhiêu sắc màu của đồng quê. Quanh cái ao và trên mặt nước, đủ các loại cây tạp nhạp, chúng tự sinh tồn, không ai vun trồng. Ấy vậy mà nhiều loại hữu dụng và lại còn đẹp nên thơ.
Góc sau vườn, nhìn mà mê đắm bởi một vùng bát ngát với màu bông súng tím bờ ao mỗi độ sớm mai. Cha gầy giống chỉ bằng vài củ súng vậy mà không lâu sau nảy nhánh, ra hoa gần như phủ khắp mặt ao. Ban đầu trồng bông súng là để có cái ăn, có thể chế biến thành món gỏi chua ăn cùng món mặn, hoặc dùng để nấu canh chua và nhiều món nữa tùy vào kỹ năng của người nội trợ khéo. Nhưng về sau, đó đâu chỉ còn là loại cây dùng để… ăn, bông nở đều mặt ao làm thành khung cảnh hữu tình đến mê hoặc. Lâu lâu đám trẻ trong nhà dắt tụi bạn ở ngoài chợ vô thăm nhà thì y như rằng ao súng trở thành điểm chụp ảnh độc đáo không cảnh nào có thể sánh được. Hôm nọ, nhờ kỹ thuật của flycam, hoa súng trên ao giản đơn vậy mà thành khung trời màu tím đẹp như tranh vẽ trong tấm hình con Út khoe trên Facebook.
Bức tranh quê. Ảnh: C.T
Kia là chùm lứt không ai vun trồng mà xanh um một góc. Đây là một gống cây khá lạ, bởi nó sống được cả vùng nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Với những người chưa từng biết đến công dụng thì nó chỉ là một cây… dại, nhưng thực chất là một vị thuốc nam quý được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền, có thể chế biến từ thân cây, lá cây và cả rễ cây để dùng như trà, thuốc chữa trị các chứng cảm, nhức đầu, nhất là dùng để phụ nữ sau sinh uống như một bài thuốc truyền thống. Màu xanh của lá, màu tím nhạt của từng chùm hoa lứt cũng phối cho bức tranh sau vườn một gam màu đẹp giản dị, đơn sơ.
Bức tranh quê còn có hình ảnh cây so đũa nghiêng mình soi bóng xuống ao, mùa này hoa trái lủng lẳng đung đưa theo gió. Út xách cái rổ đi hái hoa nấu canh chua thì phải lấy theo cái cần móc thật dài, đủ để với tới cành cao mà móc bông xuống, rồi phải khều cho hoa trôi vào bờ. Cây bình bát cạnh đó không ai trồng cũng lớn nhanh như thổi, quanh năm cây trổ trái, tụi nhỏ đợi chín hườm thì “đu” cây hái trái, chín cây thì ngon nhưng trái rất dễ rụng nên chỉ cần thấy nó ngả màu vàng một góc là tụi nhỏ hái rồi đem bỏ vào hũ gạo chờ món bình bát dầm đường bỏ thêm đá ăn rất… thơm ngon đến khó quên.
Mặt ao lặng lẽ tưởng chừng chỉ là cái ao nước trống không, nhưng nó là nơi để mấy đứa nhỏ thư giãn cuối tuần với thú vui tao nhã: câu cá. Cá dưới ao này không biết nuôi hồi nào và cũng đã không thả giống mấy năm nay rồi, vậy mà tụi nó cứ câu là có cá. Cá phi, cá rô, cá lóc… toàn thứ ngon cho nồi canh bông súng, canh so đũa và món kho tộ. Dẫn bè bạn về chơi cuối tuần, ra góc sau vườn thư giãn với thú câu cá là cũng có những món ngon để tụ thành một sòng lai rai với mồi bén và khung cảnh sinh thái đẹp nên thơ mà không hàng quán nào bì được.
Góc sau vườn, chỉ một mặt ao nho nhỏ với đủ sắc màu bao quanh đủ để lôi cuốn người ta đến. Biết chọn góc độ để chụp ảnh, đó còn là bức tranh quê hương nên thơ không cần chỉnh sửa, cắt ghép bố cục, thêm thắt chi tiết bằng kỹ thuật tối tân vẫn đầy đủ gam màu, góc cạnh. Mây xanh in mặt nước biếc, hoa súng tím ngắt mặt ao, những loài cây dân dã không ai vun trồng mà sinh sôi nảy nở giúp ích cho con người, tất cả hợp thành vẻ đẹp của một góc tranh quê hương.
Nhật Quỳnh