Xuân Nhâm Dần 2022

Việt Nam tôi đó

Thứ Ba, 25/01/2022 | 16:01

Bạn có từng nghĩ như tôi: chắc không có nơi nào trên trái đất này, giữa bệnh tật, sinh tử mà một bản nhạc cất lên lại có thể lay động 3.600 cảm xúc của con người. “Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay”. Không có lời, chỉ có những bổng trầm của nốt nhạc thôi, ấy thế mà lời bài hát vẫn tự bật lên trong tâm thức người nghe, trên khắp đất nước Việt Nam tôi…

Cán bộ phát thức ăn, nước uống cho công dân được tỉnh đón từ TP. Hồ Chí Minh về đợt 2 (tháng 9/2021). Ảnh: N.Q

Đó là tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn phục vụ những bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở bệnh viện dã chiến tại TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) hồi cuối tháng 7/2021. Hình ảnh và âm thanh đó khiến triệu trái tim Việt Nam thổn thức…

Hàng đêm, xem chương trình thời sự thôi, cũng nghe lòng xốn xang. Lúc thì khóe mắt bỗng cay, khi thì rung lên niềm tự hào bởi những gì đất nước Việt Nam, con người Việt Nam đang hứng chịu, đang vươn lên trong nguy khó. Bốn đợt dịch đi qua, và vẫn còn tiếp diễn, đã cho chúng ta nhiều bài học quý giá về cuộc sống. Trong lo âu, khắc khoải, ta bỗng nhận ra những giá trị bất ngờ…

Việt Nam tôi đó, là những con người “sống vì mọi người”! Lúc miền Bắc (mà tâm dịch là tỉnh Bắc Giang) lao đao ở khúc đầu đất nước, những đoàn người miền Nam tiến ra để tiếp sức đồng bào. Rồi khi miền Nam oằn mình dưới chóp cuối Tổ quốc, những chuyến xe từ Bắc xa xôi lại vượt hàng ngàn cây số về Nam. Những y, bác sĩ, anh bộ đội, những chuyến hàng chở nghĩa chở tình của bà con hai miền gửi trao nhau… Những con người đang dốc sức làm tròn nhiệm vụ với đất nước, với Nhân dân bằng cái “tâm” của mình vẫn hàng ngày, hàng giờ đối đầu nguy hiểm. Với gia đình, các anh chị đã tạm gác vai trò người cha, người mẹ: “Mỗi đêm về lại nhớ con da diết/ Qua online nước mắt lệ nhòa/ Vì mọi người mẹ phải tạm xa/ Con ngoan nhé hiểu cho lòng mẹ”. Những hy sinh lặng thầm đó là để trả lời câu hỏi “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”...

Quân đội bàn giao tro cốt người dân tử vong do dịch COVID-19 cho người thân ở tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Văn Đông (Bộ CHQS tỉnh)

Việt Nam tôi đó, là những người lạc quan, ngay cả trong lúc dịch bệnh xoay cuộc sống con người đến tưởng chừng nghẹt thở. Phong tỏa ư, dương tính ư, kể cả tử vong…, hãy nhìn Việt Nam tôi đối mặt. Phong tỏa thì người ngoài tiếp tế người trong. Hình ảnh những đội quân đi chợ hộ, những anh chị cán bộ, mạnh thường quân tay xách nách mang nhu yếu phẩm, thuốc men… đâu có khó bắt gặp ở ngoài đời, trên trang báo, trên mạng xã hội. Những bếp ăn cứu trợ cho người ở khu cách ly cũng đỏ lửa mỗi ngày. Phong tỏa, nhà ai nấy ở, nhưng vẫn thấy câu “láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau” hiện hữu. Láng giềng chia nhau từng lọn rau, con cá… F0 ư? Có gì phải xoắn lên khi chúng ta chấp nhận “sống chung với dịch”, khôn ngoan để hòa nhập thôi. “Nhật ký của một F0” của Phan Ngọc Tú đăng trên báo Bạc Liêu trong những ngày “đỉnh dịch” ấn tượng bởi câu nói: “Tôi không ngại mọi người biết tôi là F0, chỉ lo những người tiếp xúc với mình nếu có yếu tố dịch tễ mà giấu thì sẽ liên lụy tới nhiều người nữa”. Bình tĩnh, đối mặt và biết nghĩ cho những người xung quanh, là người Việt Nam tôi đó.

Việt Nam tôi trong vòng vây dịch bệnh tưởng rối ren, mù mịt, vẫn nghiệm ra nhiều bài học đắt giá trong cuộc sống này. Bài học về tình đoàn kết dân tộc - vốn là cội rễ văn hóa lại được khuấy động trong tim mỗi người Việt Nam, “người yêu người, sống để yêu nhau”. Để thấy quanh mình, có lo âu, có sợ hãi đó, nhưng sự đùm bọc, sẻ chia mới chính là sức mạnh sâu thẳm giúp chúng ta chiến thắng nỗi sợ hãi. Bài học toát ra từ mấy củ khoai, con cá biếu nhau, lời sẻ chia của bệnh nhân, một lá thư gửi cho cháu bé 5 tuổi một mình lên xe đi điều trị, vị bác sĩ trẻ hy sinh mái tóc thanh xuân để đi vào tâm dịch, lá thư cảm ơn gửi trao bác sĩ khi được bình phục trở về… Rồi thì, chưa khi nào như lúc này, người ta nhận ra mái ấm gia đình là nơi nương náu bình yên nhất!

Hãng xe khách Phương Trang giúp đưa công dân Bạc Liêu làm việc tại TP. Hồ Chí Minh về quê trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4.

Việt Nam tôi đó, làn sóng hung tợn của dịch bệnh hết đợt này đến đợt khác như chực chờ cuốn phăng tất cả…, nhưng chúng tôi ngoan cường chiến đấu. Một đoạn clip được lan truyền nhau trong mùa dịch như một thông điệp cho sự tái sinh, lời dịch từ ý thơ của Richard Hendrick: “Có nhiễm bệnh đấy nhưng không cần phải mang một tâm hồn bệnh tật, thậm chí có tử vong đấy nhưng lúc nào tình yêu cũng được tái sinh. Hãy thức tỉnh để lựa chọn xem giờ đây bạn phải sống thế nào… Hôm nay, hãy hít thở đi và hãy lắng nghe xem: đằng sau những ồn ào, hoảng loạn của bạn, chim lại đang hót, bầu trời trong xanh, mùa xuân đang đến và chúng ta luôn được bao bọc bởi tình yêu”.

TỪ CẨM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.