Văn hóa - Nghệ thuật
Những nhánh sông quê
Không biết tự bao giờ người dân quê tôi đã quen với những dòng sông uốn quanh trước ngõ. Những dòng sông lặng thầm không tên tuổi vẫn ngày đêm xuôi dòng mải miết vun đắp phù sa, cho hai bến sông bên lở bên bồi và cho tuổi thơ của những đứa con quê ắp đầy kỷ niệm. Để rồi mỗi bận ai đó xa quê lại bồi hồi nhớ những nhánh sông quê hiền hòa, bình dị.
Sông quê. Ảnh: Quỳnh Anh
Như nhịp thở của thời gian, sông đêm ngày vẫn thở bằng những dòng chảy về đâu đó xa xôi, lúc thì rộn ràng, lúc thì êm ả, yên bình. Nhớ những ngày bình minh chưa ló dạng, sông đã dậy cùng những mái chèo khua của các bà, các mẹ để kịp phiên chợ sớm mai bán mớ rau vườn nhà. Những mái chèo xuôi ngược khiến dòng sông rộn ràng, xao động với bao câu chuyện hỏi han nhau về việc mùa màng, học hành của con em như bao nỗi lo toan oằn nặng trên vai những người phụ nữ quê nghèo. Và đã không ít người con trai, con gái quê tôi một thời gian khó đã lặng thầm ngồi trên những chuyến đò rời quê ra tỉnh để tìm con chữ cho mình. Ngày ấy, chị tôi cũng đón chuyến đò khuya ra tỉnh học, rồi suốt mấy năm dài má tôi trông ngọn đèn dầu ngồi ngó mặt ra sông, mỗi mùa gió về đám dừa nước nao lên một nỗi buồn xào xạc. Mỗi năm đôi mắt ấy thâm quầng, hỏm sâu hơn một chút vì nỗi nhớ mong đứa con nghèo sớm phải rời quê, như sông vẫn êm đềm một dòng xuôi chảy về lòng biển cả yêu thương dạt dào.
Tôi vẫn thương hoài những dòng sông uốn quanh trước ngõ, ôm ấp bao mái nhà quê trầm mặc với thời gian qua hai mùa mưa nắng. Nhớ dáng ai ngồi giặt áo ở bến sông, nhớ tuổi thơ mình hay vẫy vùng trong làn nước mát xanh trong bốn mùa xuôi chảy. Tôi thương những mối tình đơn sơ, trẻ dại của tuổi học trò bắt đầu nơi bờ sông, bến nước mà ai nỡ bỏ quên. Thương người con gái bên sông lấy chồng vào một ngày bông bần rụng trắng mặt sông quê, hai bờ sông cũng từ ấy mà thành xa cách mênh mông, để cho ai còn đứng trông ngơ ngẩn tiếc hoài.
Giờ đây trong ký ức của tôi và rất nhiều người từng lớn lên trên mảnh đất quê nghèo thì hình ảnh sông quê vẫn là một kỷ niệm vẹn nguyện cả một thời thơ ấu. Bởi thế mà sau rất nhiều tháng năm trong cuộc đời, đôi khi chợt chạnh lòng khi bắt gặp một câu hát chơi vơi mà nhớ những dòng sông quê hương da diết: “Qua nửa đời phiêu bạt, con lại về úp mặt vào sông quê/ Ơi! Con sông quê dạt dào như lòng mẹ, chở che con qua chớp bể mưa nguồn...”. Và còn đó giữa cuộc đời là những dòng chảy êm xuôi của những nhánh sông quê hiền hòa, bình dị như những ân tình tha thiết xuôi về với nguồn cội quê hương.
Cẩm The
- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại với công dân tại Hà Nội
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026