Nhớ cánh lục bình

Thứ Tư, 23/11/2016 | 15:44

Một buổi chiều bình yên, ta tự thưởng cho mình cái thú rong ruổi khắp các đường quê. Chợt dừng lại bên bờ sông hiền hòa, đắm mắt trên những thảm lục bình tím biếc dập dềnh sóng nước, xoay chiều trong gió. Bao ký ức về cánh lục bình một thời lại hiện về trong ta nóng hổi.

Khi ta lớn lên đã thấy lục bình tím ngắt cả ao nhà. Tò mò hỏi mẹ, cũng chỉ nhận được câu trả lời “mẹ lấy chúng về từ nhánh sông đầu xóm”. Thế là ta năn nỉ mẹ cho đi theo mỗi khi ao nhà vơi dần những cánh lục bình. Ôi chao! Không tin nổi vào mắt mình. Cả một khúc sông, nơi ta đứng chỉ nhìn thấy mỗi một màu tím biếc. Ngắm nhìn chúng, mới hay loài hoa đồng nội kia duyên dáng nhưng ngạo nghễ biết bao trước con nước dâng trào. Một chút gió thoảng qua cũng khiến những cánh hoa mỏng tang đu đưa. Bông nhỏ, bông to, cứ vậy mùa nối mùa khoe sắc.
Ngày ngày, bên bờ ao nhà, mẹ còng lưng, thoăn thoắt vớt lục bình làm thức ăn cho đàn heo, bầy gà đang ầm ĩ kêu réo. Ba đi làm đồng về lại bước xuống cầu ao rửa tay chân. Nước ao nhờ có lục bình mà trở nên trong mát hơn. Khuôn mặt ba tươi tỉnh lên, bao mệt nhọc cũng dần tan biến. Có mấy lần, ta thấy chị gái ngồi giặt đồ bên bờ ao, mắt đắm đuối ngắm những cây lục bình mà ngẩn ngơ đến quên cả thời gian.

Quê ta ngày đó nghèo lắm. Đám trẻ con vẫn thường rủ nhau đi tắm sông, được thả mình bên những triền lục bình mơn man thơ mộng, nắc nẻ cười khi có đứa nào lém lỉnh đội cả cây lục bình lên đầu trong điệu bộ ngộ nghĩnh, pha trò. Trong nắng, sắc lục bình càng trở nên rực rỡ hơn. Bông hoa tím nổi bật trên nền xanh của lá, của sông khiến bất kỳ ai cũng chẳng thể bước vội khi đứng trước cảnh tượng thơ mộng này. Những lần như thế cứ đong đầy trong kho tàng kỷ niệm của ta để đến bây giờ nó vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua.
Đi học xa nhà, tạm xa làng quê yêu dấu. Ta mang tất cả những ký ức tươi đẹp về loài hoa đồng nội ấy đặt trong chiếc rương sắt cũ cùng với áo quần, sách vở. Năm tháng cứ dập dìu trôi. Tình yêu của ta về những cánh lục bình quê nhà thôi thúc ta tìm hiểu rõ hơn về loài hoa ấy. Để rồi ta ngỡ ngàng, ngạc nhiên hơn trước những điều mà ta chưa biết. Loài hoa này còn được gọi với những cái tên gắn liền nguồn gốc và đặc điểm của nó, như: bèo Tây, bèo Nhật Bản, Phù bình, Lộc bình... Đây là loại cây có tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Nó không chỉ được dùng làm thức ăn cho heo, gà; dùng ủ nấm rơm, làm phân chuồng; bện thành dây, thành thừng; dệt thành chiếu… mà ngó, đọt non rồi cuống lá và hoa của lục bình một thời đã trở thành món ăn không thế thiếu trong mỗi bữa cơm của mẹ. 
Nhớ một buổi sớm mai mùa lục bình nở. Đứng trước một nhánh sông nơi đất khách, đưa mắt ngắm mỗi đài hoa nhú lên từ các bẹ lá, sắc tím lục bình gợi nhớ câu thơ ta vẫn thường đọc: “Ai về tìm lại khoảng sông/ Có hoa tim tím hương đồng ngày xưa” để rồi dáng mẹ lại hiện về khắc khoải trong nỗi đợi chờ: “Mẹ già giờ đã mỏi mòn/ Sớm trưa mong đợi tin con xa vời” (“Hoa lục bình” - Hoài Trâm).
Xanh Nguyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.