“Đừng thử!”...

Thứ Hai, 05/12/2016 | 16:07

Tích lũy, rút kinh nghiệm và luôn rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp là điều nhắc nhở trong lòng tôi sau chuyến công tác thuở ngây ngô chập chững vào nghề. Những ngày đó, tòa soạn tọa lạc tại ngôi biệt thự xưa rất đẹp và nổi tiếng, phía trước nhìn ra kênh xáng Bạc Liêu. Buổi sáng sớm, lúc đang tập thể dục tôi thấy chiếc vỏ lãi giảm tốc độ, từ từ nép vào bờ rồi dừng lại cặp bến sông. Cô gái nhanh nhẹn từ vỏ lãi bước lên bờ, tay cầm túi ny-lon đựng trái táo hồng khô đang còn dáo dác trước dãy nhà trước mặt. Tôi nhận ra ngay là Thắm. 
Vóc dáng nhanh nhẹn trong bộ bà ba đen, cô gái có mái tóc đen mượt buông dài hơn nửa lưng dưới vành nón lá. Sở hữu nước da trắng hồng của cô gái miệt vườn và nụ cười duyên dáng thu hút mọi ánh nhìn. Tôi nhận ra Thắm ngay vì những ấn tượng như vừa nhắc ở trên và vì chỉ vừa gặp nhau cách đây vài tháng tại vườn nhà Thắm trong lần công tác tìm hiểu việc canh tác táo hồng đang phát triển vào thời điểm đó ở Bạc Liêu. Tuy nhiên, ấn tượng hơn hết với tôi mãi đến sau này là cách tiếp chuyện của Thắm. Có điều gì đó khó tả, vừa mới mẻ, vừa bất ngờ, thu hút lại vừa buộc người nghe phải dè dặt, suy nghĩ trước khi trả lời nếu là người mới gặp lần đầu.

Vừa bước lên bờ, Thắm trao cho tôi nụ cười tươi tắn và túi ny-lon đựng những trái táo hồng khô màu mận chín, đỏ bầm như những trái táo ở tiệm thuốc Bắc. Thắm nói - “Sẵn chuyến chở táo ra vựa, sẵn con sông nằm kề cơ quan anh, em gởi anh ít táo ăn lấy thảo. Đây là táo của nhà em, cũng là đặc sản của gia đình”… Tôi nói cảm ơn và ngây ngô hỏi - “Ủa! mà… loại này ăn làm sao?”. Thắm lại cười - “Ăn như mọi người thôi, có gì đặc biệt đâu. Anh thử đi, bằng cách nào mình cảm nhận ngon nhất. Thông thường cứ vậy mà ăn, hoặc nấu chè, hoặc dùng để tiềm gà, vịt gì đó, hay ngâm rượu… được tùy nghi rồi đó, thử đi…”. Thắm nói chuyện vui mà là lạ vậy đó.
Nhắc chuyện vài tháng trước, hôm đi công tác tôi tìm đến địa chỉ vườn nhà Thắm. Tôi ngạc nhiên bởi vườn nhà tuy không lớn nhưng sắp xếp theo từng khu cho từng loại cây trồng, tách khỏi khu làm rẫy. Khu nào cũng ngăn nắp, chân vườn sạch cỏ, những lối đi nhỏ nhưng thẳng thớm và râm bóng mát bởi những tàn cây chụm đầu nhau bên trên.  “Anh có chuyện này hôm nay mới hỏi. Sao hôm ở vườn táo, anh hỏi Thắm cho anh ăn thử trái táo hồng tại vườn xem sao, em kêu… đừng thử mà!”, tôi hỏi. Thắm lại có dịp cười giòn - “Rồi… bộ anh không dám ăn thử, thiệt hả? Em có để ý đâu bởi lo trả lời mấy câu hỏi của anh không kịp kìa. Chỉ đùa thôi mà!”. Tôi tiếp - “Ngon thì mời người ta ăn thử xác nhận chất lượng để người ta còn giới thiệu nữa chớ. Anh nghĩ vườn mới phun thuốc gì đó nên hỏi chủ cho chắc, rốt cuộc chẳng được ăn thử trái nào, nghe nói táo vừa chín tới, ăn tại vườn tươi ngon lắm”. - “Bữa đó không ăn mà bài anh viết khen ngon quá chừng luôn. Rõ ràng… anh ăn thử táo ngoài chợ rồi khen táo của vườn nhà em, đúng không? Lộ nghề rồi nghen”… 
“Bữa đó là em nói cho vui thôi mà. Bộ thấy em nói nghiêm túc quá nên tin, hay sợ thành ông Adam mắc nghẹn nên không dám thử, phải hôn? Chết chóc gì mà sợ, nhát quá hà. Có điều anh nói vậy chớ đâu phải cái gì cũng thử được hết đâu, thử một trái là mất tiêu một trái, rồi ai chứng nhận chất lượng cho đây. Xong trái này lại bắt đầu nghi ngờ trái khác, rồi cũng muốn thử nữa sao?... khôn quá hén! Thôi, cũng là nói cho vui thôi, anh thật thà quá đó. Bữa đó giỡn, bữa nay cũng giỡn, có điều lời mời này là thiệt nè, bữa nào rảnh vô thăm vườn nhà em lần nữa đi, đi chơi thôi, đừng viết lách, chụp hình gì hết cho thoải mái, lần này mời thử… thiệt lòng luôn đó!”...
Cá tính là vậy, tuy nhiên, yêu cầu của chuyến công tác là tìm hiểu bí quyết, kinh nghiệm trong nghề trồng táo hồng để nhân rộng mô hình thì Thắm trả lời thật lòng và chín chắn theo suy nghĩ của mình. Xưa nay, vườn xứ mình quen gieo trồng kiểu tự cung, tự cấp hoặc trồng bỏ đó, chừng nào có trái thì ăn… Nếu tính chuyện kinh doanh có lãi còn phải xem xét nhiều mặt. Như việc đất đai có phù hợp với loại cây, giống hay không. Phải dành quỹ đất cho quy mô phù hợp, từ đó mới tính tới việc đầu tư các khâu phân, giống cũng như kế hoạch tưới tiêu, thu hoạch hợp lý. Còn tính đến việc vận chuyển thuận tiện sau này nữa. Nếu mọi khâu tính toán bằng con số cụ thể thì chi phí sẽ được tiết kiệm, hợp lý hơn. Cuối cùng là hiệu quả hơn…
***
Mời cỡ nào Thắm cũng lắc đầu, vội vã từ giã ra về. Xuống vỏ lãi, tay gạt những chiếc cần xé ngổn ngang trên sạp lấy chỗ ngồi, Thắm cầm nón lá vẫy vẫy mấy lần trước khi chiếc vỏ lãi cất mũi lao về phía trước. Đó là lần thứ hai và sau nhất tôi gặp cô chủ vườn táo hồng, nơi bài viết còn dữ liệu nằm ngoài trang báo.
Tôi không có dịp trở lại vườn táo hồng nhà Thắm theo lời mời. Nhiều năm sau có dịp về xã công tác, tôi chợt nhớ và hỏi thăm vườn táo hồng năm nào của nhà Thắm bây giờ ra sao. Tôi được biết năm đó, Thắm đã là đoàn viên - thanh niên tiêu biểu trong sản xuất của xã. Giờ Thắm ra thị xã công tác lâu rồi. Thông tin tuy muộn cũng đã lý giải cho tôi về tính năng động, cách suy nghĩ mới, lịch lãm trong giao tiếp, nói năng ấn tượng… của Thắm ngày nào. Thảo nào… 
Tháng mười một, hai ngàn mười sáu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.