Thanh thiếu niên

Góc bạn trẻ

Miên man hạ cuối

Thứ Sáu, 05/06/2020 | 17:10

Bạn điện thoại rủ cuối tuần đi họp lớp. Ừ, à qua loa, hứa hẹn vài câu vì đang vội đưa con đi học. Tắt điện thoại, nhìn sang hai bên đường mới thấy trên những cành cao phượng đã rực rỡ tự bao giờ!.

Ảnh minh họa: B.T

Cũng đã lâu lắm rồi, tất bật với công việc, chuyện nhà cửa, lo đưa rước con đi học, thời gian được chạy đua với những việc vặt không tên, ta dường như lướt qua cuộc sống, ký ức một cách vội vàng. Cho đến hôm nay bất chợt một cuộc điện thoại, bất chợt một màu đỏ rực của phượng làm ta miên man nhớ mùa hạ cuối của thời học sinh, mùa hạ lưu luyến nhất của ta.

Năm nào lớp cũ cũng hẹn họp mặt tại trường khi những chùm phượng thi nhau khoe sắc như lời hứa hẹn của hơn chục năm về trước. Gặp nhau để sống lại những ngày vụng dại của tuổi học trò, để gặp lại những gương mặt quen thuộc, những cây bàng, những hàng ghế đá còn lưu đâu đó hình bóng của chính ta ngày cũ. Vậy mà cũng nhiều lần ta lỡ hẹn vì đủ thứ lý do. Tự dưng hôm nay lại thấy tiếc nuối những lần lỡ hẹn ấy. Lại nhớ, nhớ đến cồn cào những ngày tháng 6. Nhớ tiết Văn cuối cùng, cô không dạy kiến thức, chỉ trò chuyện với học trò. Cô nói nhiều về tuổi trẻ, tình yêu, khát vọng vươn lên, vấp ngã và đứng dậy. Lũ học trò, chuẩn bị những bước cuối cùng để bay ra bầu trời rộng lớn ngoài kia, có đứa chăm chú nghe, có đứa lơ đãng nhìn qua ô cửa sổ, nhìn những cánh phượng rơi, những mảng nắng rực rỡ đầu hạ chiếu xiên vào hành lang lớp học. Nhớ những đêm ôn thi đến mệt nhoài mà vẫn vui, vẫn tràn đầy năng lượng. Bởi lúc ấy, hình ảnh giảng đường đại học rộng lớn, thư viện với bao nhiêu là sách cứ thôi thúc ta phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Và nhớ lắm hình ảnh cậu bạn ngồi bên cạnh. Buổi học cuối cùng, dường như hai đứa đều xếp tập vở vào cặp lâu hơn, dắt mãi mà chiếc xe đạp cũng chẳng chịu đi cho nhanh. Đứng giữa sân trường, bạn dường như muốn nói với ta điều gì đó. Ta cũng im lặng, hồi hộp, chờ đợi. Ta hiểu những món quà nho nhỏ bạn cố tình tặng chẳng nhân một dịp nào, vài cây kẹo bỏ hộc bàn là của ai… nhưng rồi chỉ nhận được một câu ngắn gọn “thi tốt nhé!”. Lúc đó đã vu vơ trách, giận hờn bạn. Sau này, đôi ba lần gặp lại nhau bạn cũng nói giá ngày đó mạnh dạn hơn hai đứa giờ có thể đã khác. Nhưng ta lại thấy như vậy lại tốt, để những tình cảm ngây ngô thuở học trò mãi mãi đẹp và trong sáng. Để mỗi khi nhớ lại có chút gì nuối tiếc, lại hay.

Trong nhóm chat của lớp, có bạn vừa đăng lên vài bức hình về trường cũ, hình tốt nghiệp, hình phượng, lòng ta lại bồi hồi xao xuyến!

Thu Phương

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.