Hương vị quê nhà

Nhớ nấm rơm đồng

Thứ Sáu, 10/01/2020 | 17:44

Mọi năm khi gió bấc thổi rạc bờ tre mang theo cái không khí se lạnh khô hanh dạo quanh làng xóm, đám con nít chúng tôi vẫn hay trêu nhau bằng những cái cào nhẹ trên da, làm hằn lên từng vệt mốc trắng rồi cười vang khanh khách. Đó cũng là thời điểm cuối vụ mùa, lúa chín vàng rực cả một góc quê. Người dân lại cùng nhau ra đồng. Khắp nơi rộn ràng nô nức. Bởi khi gà chưa gáy sáng, nhà nhà đã thức dậy nấu cơm. Bao nhiêu câu chuyện được mang theo ra đồng, họ chia sẻ cùng nhau, bên nhau với công cày, công cấy dù mưa hay nắng. Cực khổ là vậy mà có bao giờ nụ cười vụt tắt trên môi.

Hái nấm rơm. Ảnh minh họa: B.T

Nhớ làm sao khi vụ mùa vừa kết thúc, khói đốt đồng vụt bay lên cao như những vòi rồng trượt dài trên khoảng không rộng lớn. Chúng tôi lại cùng nhau đào khoai, hay lượm trứng vịt chạy đồng bị vùi dưới lớp rạ mang về nướng rơm. Ngồi quây quần bên nhau đợi khoai chín, chúng tôi chia phe chơi trò “cá sấu lên bờ”. Lát sau, mùi thơm ngạt ngào của trứng nướng, khoai vùi phảng phất xung quanh át cả mùi khói, báo hiệu những cái bụng đang reo ầm sẽ được lấp đầy tăm tắp.

Riêng nhà tôi, dù sợ chuột đào hang nhưng ba cũng không nỡ đốt rơm đi, cứ để đó. Để dành cho tôi hái nấm mỗi sáng, mỗi chiều. Đống rơm để càng lâu, nấm sẽ càng to và ngọt. Sáng nào tôi cũng xúm xít bên đám bạn, giành nhau những cây nấm to do đứa nào cũng tranh thấy trước. Để rồi sau một hồi căng thẳng thì hí hửng mang chiến lợi phẩm vào nhà khoe, má sẽ chuẩn bị bữa cơm ngon làm phần thưởng. Chúng tôi lại cặp sách đến trường sau khi đã tắm táp, đuổi nhanh lũ mạt rơm mịn như sợi chỉ đang bò khắp người, nhột ơi là nhột.

Vừa về đến ngõ đã nghe mùi thơm nồng nàn tỏa ra theo làn khói bếp. Má kho nấm với ít con cá rô mề tía cắm câu đêm qua, rồi hái ít bông súng, ít cọng bồn bồn non trong chấm kèm. Nồi cơm mới dỡ ra thơm nức mũi, má cạo lớp cơm cháy vàng rượm chan ít nước cá kho lên trên, “món ruột” của má mà. Tiếng nhai giòn rụm của má nghe thiệt đã lỗ tai. Tía điềm đạm gấp trứng cá to để vào chén tôi rồi giục “ăn đi con, ăn nhiều cho mau lớn”. Tôi chiến đấu cùng mâm cơm với “khí thế hừng hực” và hậu quả là… no cành hông.

Không biết từ khi nào tôi ghiền nấm rơm đồng. Ghiền cái vị giản đơn hương đồng cỏ nội. Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ hái nấm để được má nấu cho những món ngon tuyệt vời không gì sánh được. Có khi má khéo léo đổi món kho sang món canh cho thêm phần hấp dẫn. Hay đơn giản là chỉ xào tỏi, vậy mà nồi cơm vẫn hết veo. Chắc cũng vì lẽ đó mà cái danh xưng “thằng Nấm” của tôi ra đời và lớn lên cùng tôi suốt một thời nhỏ dại.

Rồi tôi cũng lớn lên như búp măng nhỏ năm nào đã thành tre xanh ngát. Tôi vẫy vùng với thanh xuân khi nhịp sống căng tràn trong lồng ngực trẻ. Dù vậy, hễ mùa lúa tới, má vẫn đều đặn gửi xe đò lên cho tôi ít gạo mới, vài con khô cá phi tự tay má làm, mấy trái xoài thanh ca đỏ đầu mới hái hay keo nấm rơm trắng ngà thơm tho má đã xào nấu sẵn. Tôi như thấy mình vẫn được sống ở quê với tình thương vô bờ của ba má.

Tết này tôi sẽ về thăm quê, thăm lại mái nhà xưa của má, thăm đám tre già chiều nào ba cũng mắc võng nằm hóng gió bên hiên. Thăm lại xóm làng bình yên khói bếp vẫn nồng nàn mỗi chiều. Rồi tôi sẽ lại được hái những cây nấm mới nguyên mỗi lúc bình minh, sẽ được thưởng thức những món ngon nhất trần gian do chính tay má làm. Để tôi được sống lại trọn vẹn những kỷ niệm năm nào tưởng chừng như đã quên lãng…

Phan Thị Ngọc Chiểu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.