Cuộc sống quanh ta

Quà của mẹ…

Thứ Hai, 18/02/2019 | 16:33

Những ngày giáp tết, ai nấy đều bộn bề công việc. Chồng tôi thì lo chăm sóc lại mảnh vườn, dọn lại mấy khóm hoa. Tôi thì tất bật mua sắm, trang hoàng nhà cửa… Mãi lo việc gia đình, nên tôi chưa thể về thăm quê nhà, nơi có mẹ và đứa em trai út đang sinh sống. 
Nghe tiếng chuông “tính toong”, tôi vội chạy nhanh ra mở cổng. Mẹ đang khệ nệ chiếc giỏ xách với nhiều thứ lặt vặt, trong đó có 4 nải chuối xiêm. Thấy tôi bước ra, mẹ cười rạng rỡ trong cái nắng gay gắt của buổi ban trưa. Tôi vội chạy đến đỡ lấy chiếc giỏ, một tay dìu mẹ vào trong nhà. Vừa đi, mẹ vừa kể tôi nghe hành trình với những nải chuối xa gần trăm cây số. Tôi lầm bầm với mẹ: “Mẹ lên thăm con là được rồi, mang chi ba cái thứ này cho nặng. Ở đây thì thiếu thứ gì mà mẹ phải mang từ dưới ấy lên”. Tôi đưa mẹ vào nhà và chỉ cho bà xem bao nhiêu là quà tết, nào của cơ quan, nào của bạn bè biếu… Mẹ không nói thêm điều gì, lặng lẽ bước vào trong nhà. Vì bận bịu nhiều nên chỉ hỏi mẹ vài câu qua loa, rồi tôi bảo mẹ đi tắm rửa, ăn cơm.


Tôi đang rối bời bởi chồng hồ sơ cuối năm. Chợt thoang thoảng có mùi thơm từ dưới bếp bay lên. Tôi ngừng tay lại, tâm hồn lâng lâng nhớ về một thời tuổi dại với những chiếc bánh ngon giòn, ngọt lịm. Ngày ấy, mâm chuối chiên mẹ thường đội trên đầu đi khắp đầu trên xóm dưới, thơm lừng, bụng đói meo, mà mẹ nào dám ăn một cái. Bởi nó là tài sản của mẹ, là tuổi thơ đến trường của tôi, là mâm cơm no lòng của cả gia đình. 
Trước mắt tôi là đĩa bánh chuối chiên nóng hổi của mẹ. Vẫn nụ cười rạng rỡ của ngày nào, mẹ bảo: “Các con ăn đi kẻo nguội”. Tôi cầm lấy chiếc bánh đầu tiên mẹ trao, mẹ thường ưu ái cho tôi vì mẹ biết tôi rất thích ăn thứ bánh này. Tôi đưa lên miệng cắn miếng đầu tiên, tôi muốn nhai ngấu nghiến để cho thỏa nỗi niềm của đứa con xa xứ. Bấy lâu nay, vì bôn ba nơi xứ người kiếm sống, rồi lấy chồng lập nghiệp xa quê, tôi đã quên tôi còn có một quê hương, nơi cho tôi cuộc sống yên bình với ruộng lúa, bờ ao. Tôi đã quên tôi còn có mẹ từng ngày chờ mong tôi về, chiên cho tôi những chiếc bánh chuối chiên ngọt lịm. Tôi nhai thật kỹ để tìm lại hương vị chuối chiên của mẹ ngày xưa, nhưng miếng bánh trong miệng lại đắng ngắt. Nhìn đĩa chuối chiên của mẹ, bé con nhà tôi nói to: “Con không ăn đâu! Nó đen thui hà ngoại!”. Mẹ nhìn tôi cười cười rồi bảo: “Bây giờ mắt mẹ nhìn không rõ nữa, nên bánh đã khét rồi phải không con?”. Tôi nói với mẹ rằng: “Không ạ! Bánh rất ngon”, rồi nước mắt tôi trào ra như cơn mưa cuối mùa. Tôi không thể nói được gì thêm nữa, chỉ biết ôm mẹ và khóc nức nở. Mẹ hiểu lòng tôi, vỗ vỗ vai tôi trong thinh lặng. Chợt, tôi ngẩng lên nhìn mắt mẹ với bao cay đắng của lòng mình…
Nguyễn Phương

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.