Cuộc sống quanh ta

Hơi ấm thiêng liêng

Thứ Tư, 18/04/2018 | 16:32 G4T+7

Thuở ấy tôi thường ở nhà với nội, ba tôi đi công tác ít khi ghé nhà, nếu có thì cũng giây lát vào ban đêm rồi cùng mấy chú xuống xuồng đi ngay. Mẹ tôi tảo tần nuôi con, nuôi cha mẹ chồng đều đã tuổi cao sức yếu, mẹ gồng gánh chu toàn cho gia đình thiếu người đàn ông trụ cột, nên người gần gũi tôi nhất là bà nội. Thời gian cứ trôi, tôi cũng quen với cảnh nhà quạnh quẽ, chỉ có một trẻ, một già quấn quýt bên nhau.

Cú… cú… cú…
Bà nội ôm chặt tôi vào lòng dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ con! Có nội đây nó không dám làm gì con đâu. Con nằm yên ngủ đi, chút nội ra đuổi nó đi nghen!”. Nghe nội nói, tôi nhắm mắt lại, nhưng vẫn lắng tai nghe nó kêu gần hay xa. Tay nội cứ xoa xoa vào lưng tôi, nội hát khe khẽ. Có lẽ tiếng ru của bà xua tan nỗi sợ hãi và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Tôi không biết hình dáng con chim cú như thế nào mà tiếng kêu của nó nghe rợn cả người, tôi rất tò mò muốn thấy mặt mũi chim cú. Tôi hỏi nội làm sao để bắt được nó, nội nói: “Nó chỉ đậu trong vườn lúc ban đêm nên khó thấy lắm, với lại ai bắt chim cú làm gì, giống đó xui xẻo lắm!”. Tôi lại thắc mắc: “Sao lại xui hả nội?”. Nội nói: “Nó kêu trong vườn nhà ai thì nhà đó gặp chuyện chẳng lành, nên người ta sợ lắm!”.
Thuở nhỏ nghe chuyện cú kêu do nội kể tôi ám ảnh cho đến lớn. Không biết có phải con cú kêu đêm đó đem lại xui xẻo cho gia đình tôi hay không, mà kể từ hôm đó ba tôi không về nữa. Mẹ tôi vẫn tảo tần nhưng ít nói hơn, bà nội buồn nhiều hơn cho đến một ngày có đông người đến nhà tôi nói chuyện với bà và mẹ tôi, hai người khóc lóc trông rất tội nghiệp khi họ trao cho mẹ tôi một tờ giấy. Sáng hôm sau, mẹ tôi dọn một góc nhà để cái lư hương vừa thắp nhang, vừa khóc…
Khi tôi giã từ tuổi thơ, cũng là lúc nội tôi từ giã cõi đời. Hai mẹ con tôi dắt nhau ra chợ sống, tôi đi học, mẹ bán xôi bắp. Tôi ra trường, tóc mẹ đã bạc. Đồng lương công chức đủ hai mẹ con trang trải sinh hoạt và hai bữa cơm, nhưng mẹ tôi không còn buồn nữa vì tôi đã trưởng thành và mẹ cũng tự hào về tôi.
Mấy mươi năm sau, tôi dắt hai đứa con về quê thăm mộ cha tôi. Đêm ấy, gia đình tôi ngủ lại và tôi giật thót người khi nghe tiếng cú kêu. Lớn lên, tôi không tin vào điềm hên xui nhưng âm thanh đáng sợ của loại chim đêm làm tôi thấy bất an và trong giây phút ấy tôi nhớ lời dỗ dành của nội, nhớ tay bà xoa nhẹ nhàng trên lưng và câu “à ơi… ví dầu” của nội.
Bây giờ phải đối mặt với biết bao lo toan, có những lúc chao đảo, bồng bềnh hoặc hụt hẫng, tôi luôn nhớ về đôi bàn tay và hơi ấm của nội, nhớ tiếng ru khe khẽ xua tan nỗi sợ hãi khi nghe tiếng cú đêm, nhớ những ngày đìu hiu chỉ có hai bà cháu mà tôi vẫn có trọn vẹn niềm tin. Mọi thứ rồi cũng qua, nhưng tôi cứ nghĩ: giá như mình còn bé, mỗi khi bị de dọa, tôi chỉ cần chui vào ẩn náu trong lòng nội thì không còn lo sợ điều gì nữa, nhưng thời gian qua đi rồi, có mong mỏi cũng không bao giờ trở lại.
 Bút Ngọc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.