Cuộc sống quanh ta

Bất chợt biển số xe 94 khi xa xứ

Thứ Tư, 02/09/2015 | 16:49

Con số 94 đối với nhiều người rất bình thường. Nhưng với những người Bạc Liêu xa xứ như tôi, lại thật đặc biệt.

Tôi đã chọn thành phố mang tên Bác làm quê hương thứ hai, song tôi và thành phố này vẫn còn khoảng cách lắm! Tôi vẫn mơ về một ngày mình thư thả chống xuồng đi giăng câu, đặt trúm giữa đồng ruộng mênh mông. Nửa đêm thức giấc không phải bởi tiếng ồn ào của xe cộ, mà vì ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá, dát bạc lên nền nhà.

Có lần, giữa khói bụi Sài Gòn, tôi nhìn thấy một đôi nam nữ say sưa trước vẻ xa hoa của “Hòn ngọc Viễn Đông”. Tôi không ngạc nhiên, vì hầu như ai mới đặt chân đến đây cũng đều thể hiện cảm xúc như vậy. Tôi chú ý đến họ là bởi cái biển số xe 94 - biển số quê hương. Tôi chạy xe đến gần, thật bất ngờ hai người kia cũng reo lên: “94 kìa! Đồng hương nè”. Qua hỏi han được biết, đôi vợ chồng trẻ ấy mới lên Sài Gòn sinh sống cách đây không lâu. Ban đầu phải đối mặt với không ít khó khăn, chật vật, nhưng giờ thì đã khá hơn. Mỗi người đều có công việc trong công ty may mặc, đồng lương tạm ổn. Hai vợ chồng còn kể, hồi mới lên họ cũng thấy biển số xe 94 rồi nhìn nhận đồng hương mà suýt chút đã bị bọn lưu manh lừa hết tiền. Nghe họ kể, tôi thầm nghĩ, người Bạc Liêu chân chất, thật thà là vậy, đặc biệt là có một thứ tình cảm sâu sắc dành cho quê nhà, chỉ nhìn thấy biển số quê hương thôi cũng làm họ ấm lòng nơi quê người.

Nhìn đôi vợ chồng trẻ vượt mấy trăm cây số đến thành phố lớn tìm sinh kế, tôi lại thương mình, nhớ cảnh một mình thui thủi ngày xưa. Nói “ăn quán ngủ đình” thì hơi quá, nhưng ít khi ngồi ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Ngày mới xa nhà, mỗi lần nhìn mưa rơi lại buồn thúi ruột. Đêm, nằm một mình trong phòng trọ mà không sao chợp mắt được. Đất chật người đông dễ dàng kiếm tiền, nhưng cũng không dễ sống. Ở quê, dẫu có khó khăn nhưng người ta vẫn có thể ngồi nhàn nhã uống chung trà sáng, nghe hết bản tin thời sự mới bắt tay vào việc. Còn ở đây không cho phép người ta “nuông chìu” mình như thế…

Trong mắt người Sài Gòn, Bạc Liêu nói riêng, miền Tây nói chung là “dưới quê”. Nhưng tôi lại thấy tự hào khi nghĩ chính nơi “quê mùa” ấy đã và đang lưu giữ được cốt cách, tâm hồn hào sảng, phóng khoáng rất đặc biệt của con người nơi đây.

TRẦN PHONG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.