Văn hóa - Nghệ thuật
Vườn rau của ngoại
Ngoại tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, vậy mà ngoại vẫn khuya sớm tần tảo với góc sân, mảnh vườn. Mặc cho những lời can ngăn của các dì và cậu, ngoại vẫn cứ giữ vườn rau. Ngoại nói, mấy đời nhà mình đều sống bằng bó rau, trái mướp, hỏi làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Rồi cứ như thế, lặng lẽ từng ngày, bàn tay bà lại cần mẫn trên từng luống đất. Vườn rau của ngoại vẫn cứ mát xanh, xanh ngát cả tuổi thơ tôi cho đến tận bây giờ.
Từ thời con gái, ngoại đã được tiếng giỏi giang trong xóm. Thuở ấy cuộc sống nghèo khó, ngoại phải bươn chải đủ việc, khắp nơi. Ngoại đan rổ, bện chổi, đi đồng này ruộng kia cắt lúa mướn... Đi nhiều nơi là thế, nhưng mảnh sân trước nhà của ngoại không bao giờ vắng đi màu xanh. Có lẽ thương ngoại vất vả, luống cải cứ tươi tốt quanh năm, hàng cà, giàn bí cứ lặng lẽ cho nhiều trái.
Để nuôi cha mẹ già và 9 người con trưởng thành thì kể làm sao hết những nhọc nhằn trên đôi vai ngoại. Thêm nữa, khi các con đã lập gia đình, ra riêng thì ngoại vẫn dang rộng vòng tay cưu mang đứa cháu gái nhỏ là tôi. Không như những đứa trẻ khác lớn lên giữa vòng tay cha mẹ, từ nhỏ tôi đã ở bên ngoại, với vườn rau mát xanh. Quên làm sao được những ngày còn bé, lẽo đẽo theo bắt con dế, con sùng rồi khoe réo lên trong khi ngoại đang cuốc từng thửa đất dưới cái nắng cháy da. Quên làm sao giữa giấc trưa say vùi ngủ, tỉnh dậy đã thấy bóng lưng ngoại ngoài vườn rau mà bên cạnh là đống cỏ chất cao; hay những chập choạng tối khi tôi đã tắm rửa sạch sẽ thì ngoại vẫn lọ mọ lựa từng mớ rau. Rồi khi tiếng gà gáy ngoài kia vừa cất lên, cả xóm còn chìm trong giấc ngủ thì ngoại đã lụi cụi dậy xếp rau vào thúng và gánh đi cho kịp phiên chợ ở tận xóm bên. Để rồi sau phiên chợ ngoại về, thế nào tôi cũng có quà là gói xôi hay cái bánh chuối chiên. Từ từng mớ rau của ngoại, tôi âm thầm lớn lên như trái bầu, trái mướp trên giàn. Và tôi hiểu, hơn cả mong ngóng luống rau, giàn mồng tơi hay trái bí lớn mau, điều ngoại mong chờ nhất là ngày tôi khôn lớn.
Giờ đây ngoại tôi đã già hơn rồi, lưng cũng còng nhiều hơn nhưng vẫn chẳng ngơi tay được. Ngoại còn đùa bảo, trồng rau, đi chợ là thú vui mà mấy ai có được. May mắn là tôi ra trường tìm được một công việc gần nhà, nên vẫn được ở với ngoại mỗi ngày, được ngồi trước sân ngắm vườn rau xanh mát và thủ thỉ với ngoại những buồn vui của cuộc sống ngoài kia, hay đơn giản là được ăn chén canh mồng tơi ngọt mát ngoại nấu. Ngoại cười móm mém: “Thứ “trái” mà ngoại trông chờ nhất là con đã lớn rồi nghen”. Tôi thấy vui, nghe lòng mình ấm lại, thương ngoại và vườn rau biết bao nhiêu…
Lê Thị Thùy Liên
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Luật BHXH 2024: Người từ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí