Văn hóa - Nghệ thuật
Ngoại ô thương nhớ
Kẻ chợ, có lẽ ai cũng nhớ một vùng ngoại ô. Ở đó có một con đường rợp bóng, men theo một bờ kênh dài hun hút, đường thì có chỗ gập ghềnh, miếng ván bắc ngang khúc mương bấp bênh kêu lụp cụp mỗi khi có chiếc xe hai bánh chạy qua, xa xa có một bến nước để người ta xuống xách nước hoặc neo đậu một chiếc xuồng ở đó; vì ở ngoại ô đất rộng, nên nhiều nhà có khoảng sân phía trước, có hàng rào dâm bụt với mấy cái bông đỏ chót treo lủng lẳng như những chiếc lồng đèn.
Vùng đất “ven đô”, ở ngoài trung tâm thành phố, nên người ta gọi là ngoại ô. Sống ở đấy được coi là kẻ chợ, nhưng không hẳn là chợ. Ở gần gũi, giúp nhau khi tối lửa tắt đèn như chòm xóm ở quê, mà không gọi là xóm (làng) như ở nông thôn, nhưng dẫu sao thì cũng cứ gọi là “xóm” cho ấm áp, thân tình như ở dưới quê. Xóm ngoại ô nửa chợ, nửa quê, bình dị, nhẹ nhàng, không ồn ào, náo nhiệt mà đầy ắp tình người.
“Vùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh…”. Ảnh minh họa: C.T
Sống ở ngoại ô hẳn có nhiều kỷ niệm. Khi còn nhỏ, thế nào cũng theo đám bạn ra cánh đồng sau nhà bắt dế, tụm năm tụm ba ở góc sân đá cá lia thia, những con dế than, dế lửa vàng nghế hai bên cánh, gáy ran những buổi trưa hè, những con cá phướng phùng mang sáp trận làm mê mẩn đám con nít tóc hoe hoe nắng. Rồi trò chơi tuổi thơ kéo mo cau, bắc kim thang…, rồi tắm mình trong cơn mưa trắng xóa, lặn ngụp dưới con kênh trước nhà, không kể là con trai hay con gái, hồn nhiên, trong trẻo như những giọt mưa đầu mùa.
Và lớn lên, cũng trên con đường ấy, bên bờ kênh ấy cùng với tuổi học trò đầy thơ mộng. Những vòm lá bằng lăng thấp thoáng màu hoa tím bỗng nên thơ, những chùm hoa phượng vĩ cứ đến hè mới nở, làm bâng khuâng nhớ cô bạn cùng lớp thuở nào. Lớn lên một chút thấy ngoại ô mình đầy cảm xúc, ăm ắp vui, buồn. Những hàng cây trổ bông rực rỡ theo mùa, bỗng trút lá vào một chiều thu nào đó làm xốn xang, da diết nhớ một điều gì chẳng biết. Tiếng chổi quét sân, đụn khói trắng mờ đục sau vườn, gió thổi những chiếc lá khô xào xạc, tiếng gà trưa vẳng từ cuối xóm; buổi sáng thì có tiếng rao bán xôi, bán bắp, buổi chiều gần như vào một giờ cố định thì chú Tư quảy cái thùng thiếc bán kẹo kéo đi qua, giọng khàn đục như gánh nặng năm tháng cuộc đời… Xóm ngoại ô cũng buồn vui theo đời người, cũng trăn trở, lo toan, cũng ồn ã khi cô Thắm về làng, và có khi cũng bâng khuâng khi gió trở sang mùa, nghe mùi dạ lý trong vườn thoảng đưa về tối. Xóm ngoại ô đầy hồn phách, tình người và vun vào cuộc đời những tâm cảm khó quên!
Rồi người cũng đi xa, mùa cũng theo mùa trốn đâu mất biệt. Xóm ngoại ô cứ thấp tha thấp thỏm trông ngóng một người, à không, trông ngóng nhiều người. Thằng Út Thẳng đầu xóm ca vọng cổ mùi số một bây giờ đi đâu chẳng thấy; giữa xóm có bé Tâm thích ngồi tựa cửa đọc tiểu thuyết, làm mấy anh chàng mới lớn trong xóm chiều chiều thả qua thả lại mà không biết đi đâu; con Nga có chồng làm việc trên thành phố cũng lâu chưa về thăm ngoại… Nhưng có người cũng nhớ nhà, nhớ xóm về thăm, ngơ ngẩn nhìn bến nước, con đò, thấy cây bàng trước ngõ giờ nổi u nần quanh gốc, già như ông cụ. Thi thoảng có chú bộ đội vác ba lô nặng trĩu, quân phục chỉnh tề nghỉ phép về thăm mẹ; anh bác sĩ ngày xưa học giỏi nhất lớp cùng vợ con xinh đẹp về thăm quê trong tiết thanh minh. Cũng có những người bạn thuở hàn vi thì bây giờ cũng… hàn vi như cũ, sáng sáng đẩy xe ra chợ, chiều về bày dĩa mồi, mấy trái ổi, cưa chai rượu đế với mấy thằng bạn trong xóm rồi hát câu nhớ câu không, tiếng ghi-ta bập bùng điệu boléro một bản tình ca xa lắc...
Ngoại ô là vậy, mà đi xa lại nhớ quá chừng. Có những chiều mưa gió, ngồi trong căn phòng ấm áp, sáng choang ánh đèn nê-on, thấy bóng cha mình ngày xưa lội xuống kênh, áo quần ướt sũng, xắn từng miếng đất để be cái lạch nước bên hè, giọng bà ru cháu nghe như một nỗi niềm “ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi...”, hình ảnh mẹ gánh rau qua chợ mỗi sớm tinh mơ, bóng nhạt nhòa trong màn sương buổi sớm. Và hương cau thoang thoảng, con đường buổi sớm mờ hơi nước ven kênh, những chùm bông so đũa trổ đầy những ngày giáp tết. Và bóng nắng chiều trải dài tận đâu xa hút...
Xóm ngoại ô đầy những vui, buồn, hoài niệm, cứ cồn lên mỗi khi nhớ về, như tất cả những gì thân thuộc, khăng khít từ thuở ấu thơ, như mối tình dại khờ mà khó quên của một thời tuổi trẻ. Dẫu cuộc đời có cuốn theo, quay quắt những lo toan cơm - áo - gạo - tiền, danh lợi…, nhưng hồn phách, hình ảnh và hơi thở ấm áp, yêu thương của xóm ngoại ô lúc nào cũng đầy trong tâm trí, khôn nguôi.
Nguyên Đạt
- Kiểm tra đột xuất việc chống gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả: Chưa phát hiện sữa bột giả
- Ủy ban MTTQ tỉnh: Lấy ý kiến, góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013
- Ban An toàn giao thông tỉnh: Thăm hỏi nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn
- Trao giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu