Văn hóa - Nghệ thuật
Mùa lá me non
Xứ tôi nằm trong vùng Tây Nam Bộ nên những món ăn dân dã phong phú đến nỗi không ai thống kê, đo đếm cho hết. Chẳng những không mai một mà ngày càng nhiều thêm bởi người chế biến không ngừng sáng tạo.
Ảnh: T.L
Những món ăn dân dã ấy nó còn là ký ức, là kỷ niệm của những người đã qua thơ ấu của mình từ lâu, như tôi chẳng hạn!
Tụi tôi bây giờ là đám “con nít hồi xưa” ở xóm ông Hương Cả. Nửa thế kỷ qua, mỗi đứa mưu sinh một nơi, mỗi lần tụ lại thường kể chuyện mấy chục năm trước, nhắc mấy trò “rắn mắt”, cái gì người lớn cấm đoán là cố tình làm cho được mới thôi.
Trong xóm có cây me cổ thụ trước nhà ông Hương Cả, không biết nó có hồi nào mà bọn tôi ngước lên trật ót mới nhìn tới ngọn cây. Mùa trái thì tìm cách này cách nọ như buộc sợi dây dài, một đầu gắn miếng ngói bể rồi ném lên chùm trái, kéo thật mạnh, thế là trái rớt lộp độp trên mặt đất. Có đứa còn có sáng kiến cột cục gạch nhỏ vừa đủ nặng giữa sợi dây dài để ném lên cây, 2 đứa đứng 2 bên cùng chạy về một hướng, thế là mấy đứa đứng sẵn dưới gốc lượm trái cuốn vô vạt áo rồi chạy miết.
Mùa lá non thì phải leo mới hái lá ăn được. Nhà ông Hương Cả hay ra xua đuổi đám con nít nghịch ngợm này, không phải chủ nhà làm hiểm nhưng cây quá cao, nhánh lại giòn, sợ bọn tôi lỡ té thì nguy hiểm. Trong đám có thằng Hợi là gan dạ nhất nhưng nó lại lười, chỉ khi nào con Nha lên tiếng thì nó mới miễn cưỡng leo thôi. Bữa nào xúi được thằng Hợi là tôi chuẩn bị chén muối hột, thằng Hợi tuột xuống gốc là cả đám phải chạy cho nhanh, tìm chỗ khuất mà ngồi ăn ngon lành. Con Nha thích món này lắm nên thằng Hợi cứ nhường, tôi để ý thấy sự ưu ái này của thằng Hợi dành cho nó mà khó chịu lắm! Còn con Nha thì lại nhường cho tôi.
Bây giờ mà nói chuyện này với mấy đứa cháu nhà mình, tụi nhỏ không hề có cảm xúc và khó liên tưởng tới món ăn kỳ lạ này, bởi chúng nó làm sao biết được cái thời không hề có chuyện điểm tâm, cà phê sáng hay thức ăn nhanh. Ngoài 2 bữa cơm thì những món ăn vặt là bình bát chín dầm đường, ổi chua chấm muối ớt, sọ dừa, bần ổi ăn cùng mắm sống hay lá me non chấm muối… là tuyệt cú mèo rồi!
Nghĩ cũng lạ vì mấy món dân dã, thông dụng ở nhà quê bây giờ lại trở thành đặc sản trong các nhà hàng sang trọng như: rau tập tàng, kho quẹt, đậu bắp nướng chao, tép rong làm gỏi, đọt choại xào mỡ hay mắm sống ăn với chuối chát… Thì ra, đến một giai đoạn nào đó, người ta đã ngao ngán những thứ thuộc diện “sơn hào hải vị” với những tên gọi “Tây u” vừa đắt đỏ vừa “ngán ngược” cho nên thực khách lại muốn quay về với thứ gần gũi, quen thuộc và chống ngán rất hiệu quả.
Đôi khi cũng phải cân bằng các loại ẩm thực để dung hòa giữa bình dân và sang trọng, biết đâu thú vị lại thuộc về những thứ mộc mạc thì sao? Hôm trước với gà quay, giò heo bắc thảo, tôm hùm nướng, hôm sau lại muốn có nồi canh chua cá chốt nấu lá me non!
Mấy bữa nay cây me “bon sai” trước sân nhà tôi bung chồi sau những ngày trụi lá, nó gợi cho tôi nhớ về những ngày xa xưa, nhớ món lá me non chấm muối, nhớ con rạch quanh co của cái xóm ông Hương Cả, nhớ đám con nít mặt mày, quần áo lấm lem, ngày nào cũng trèo cây hái trái và nhớ nhất là thằng Hợi trèo cây hái lá me non mỗi khi con Nha lên tiếng cậy nhờ.
Ước gì bây giờ cả đám chúng tôi cùng về lại xóm ông Hương Cả, để hình dung lại 50 năm về trước, đám con nít chạy ngoằn ngoèo dọc theo con rạch, đến cây me cổ thụ và nhìn dáo dác coi có ai trong nhà nhìn thấy mình không, để xúi thằng Hợi leo lên cây hái lá me non xuống chấm muối...
BÚT NGỌC
- ĐBQH tỉnh Bạc Liêu thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
- Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4: Mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025
- Trao tặng 35 bồn chứa và máy lọc nước cho các hộ khó khăn huyện Đông Hải
- Xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau sau hợp nhất
- Chính thức lấy ý kiến Nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 2013