Thanh thiếu niên
Nhớ hoài kỷ niệm ngày xanh
Vô tình nhìn thấy bài đăng trên Facebook của một thầy giáo về hình ảnh Lễ tri ân và trưởng thành 10 năm trước, những gương mặt non nớt, những nụ cười hồn nhiên của những cô cậu học trò làm tôi chợt nhớ về kỷ niệm của chúng tôi. Nhớ về ngày mà chúng tôi chính thức trưởng thành, đã có thể bước vào đời cùng những ước mơ, hoài bão.
Cơn mưa lớn trên sân trường trở thành một khoảnh khắc không thể quên của lứa học trò Trường THPT Chuyên Bạc Liêu 10 năm trước.
Ngồi viết những dòng này và xem lại bức ảnh trong Lễ tri ân và trưởng thành năm 2013 của chúng tôi, lòng tôi chợt dâng lên một niềm xúc cảm. Tôi nhớ bầu trời hôm đó rất xanh, những cô cậu học trò bình thường vốn lí lắc, tinh nghịch, bỗng hôm nay im lặng và trầm ổn, chú tâm lắng nghe những lời dặn dò của cô thầy. Không khí buổi lễ lắng đọng theo từng nét chữ ghi lại cảm xúc, những câu cảm ơn, lời xin lỗi khó khăn bật thành tiếng cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Thầy cô cũng xúc động viết lên những lời chúc, khép lại một chuyến đò đã đưa học sinh cập bến. Những giọt nước mắt, những cái ôm, cái nhìn trìu mến của buổi lễ hôm ấy có lẽ là một trong những cảm xúc mãnh liệt, trong sáng nhất mà chúng tôi từng được trải qua.
Ngày hôm ấy, chúng tôi í ới gọi nhau ký tên, ghi lời chúc vào những chiếc áo lớp xinh xinh đủ sắc màu. Nữ sinh chúng tôi chuyền tay cả lớp quyển lưu bút để lưu giữ lại những nét chữ ngô nghê. Những trang sách mộng mơ ngày ấy còn là những cánh phượng, những lá thuộc bài và những câu chúc thân thương gửi đến nhau. Ngày hôm đó chúng tôi tạm gác trang sách, bài vở qua một bên để có thể thoải mái vui đùa, ra chơi cùng với nhau thêm lần nữa trước thời gian tạm biệt.
Có lẽ cơn mưa lớn bất chợt chính là món quà, là kỷ niệm khó phai đọng lại mãi đến sau này. Không ai bảo ai, tất cả các lớp khối 12 đồng loạt nắm tay nhau thành vòng tròn lớn đi khắp sân trường, cứ thế cười đùa, cứ thế đắm chìm trong cơn mưa. Tôi nhớ cô hiệu trưởng, thầy hiệu phó cũng không thoát khỏi đám “thứ ba học trò” này, học sinh hò nhau kéo thầy cô cùng nắm tay và đắm chìm vào cơn mưa tuổi trẻ. Cơn mưa nặng hạt ấy mang đến những giờ phút chia tay một khung cảnh thật đặc biệt. “Giữa tiếng mưa rào hòa với tiếng gọi í ới, họ mãi chơi đùa quên mất đời, quên luôn rằng họ sẽ chẳng còn được trải qua cảnh tượng thế này trong đời một lần nữa…”, những dòng cảm xúc của một cựu học sinh khiến tôi và những người có mặt trên sân trường 10 năm trước nhớ lại một thời tuổi trẻ thật nồng nhiệt, vô tư.
Khi chúng ta trưởng thành, những mộng mơ tuổi đôi mươi cũng dần trở thành những khát vọng của sự thành công, hoài bão lớn. Nhưng cứ đến mùa phượng nở đỏ thắm, những cơn mưa đầu hè kéo đến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng không khỏi bâng khuâng khi nhớ lại những kỷ niệm ngày xanh!
Bài, ảnh: BÙI TUYẾT