360 độ học đường
Con heo đất
Lúc tôi còn nhỏ, mẹ mua cho tôi con heo đất thật to, thật đẹp. Ba tôi bảo mua heo đất trước sau gì cũng đập bỏ, mua chi loại đẹp dữ vậy! Mẹ nói mua cho đẹp tôi mới thích, mới thương, mới siêng cho ăn và không đòi “mổ thịt” sớm. Mẹ thật tâm lý!
Tôi thường mang con heo đất để gần chỗ ngủ, lắc lắc xem nó nặng hay nhẹ. Không ít thì nhiều, ngày nào tôi cũng cố để dành tiền nuôi heo mau lớn. Mỗi ngày tôi đi học, mẹ ấn định khoản cho tôi là 1.000 đồng. Tôi muốn ăn gì mẹ sẽ mua và cho tôi biết giá món đó là bao nhiêu, rồi tôi còn dư lại bao nhiêu tiền. Tôi có thể chọn số tiền dư ấy bỏ ống heo hoặc để dành góp vào phần tiền ngày mai ăn phở, bởi tiêu chuẩn của tôi lúc đó chưa đủ tiền ăn phở mỗi ngày.
Tôi thường dùng số tiền dư để nuôi heo. Khi năm học mới đến cũng là lúc chú heo của tôi nặng trịch, cầm lắc không còn nghe kêu nữa. Thế là mẹ tặng tôi chú heo mới đẹp hơn để “tiễn” chú heo cũ đi.
Khi đập heo ra, mẹ cho tôi toàn quyền sử dụng số tiền đó. Tôi thích thú vô cùng, cảm thấy mình thật giàu, muốn mua sắm thứ gì cũng được. Nhưng đa phần là tôi đổi ra số tiền lớn để dành tiếp, số ít còn lại thì mua sắm đồ dùng học tập. Chỉ cần để dành tiền như thế, tôi hầu như có thể mua được… cả thế giới. Đó là bài học đầu tiên về cách xài tiền mà mẹ đã dạy cho tôi: không keo kiệt nhưng cũng không lãng phí.
ĐẶNG TRUNG THÀNH
- Huyện Vĩnh Lợi: Trao giải các cuộc thi, hội thi năm học 2024 - 2025
- Họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam
- Công ty Điện lực Bạc Liêu: Hội nghị người lao động năm 2025
- Gần 300 sản phẩm, dự án tham gia Ngày hội STEM và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng
- Bất an với thú vui thả diều trong khu dân cư