Cuộc sống quanh ta

Xúc cảm tháng Bảy

Thứ Tư, 08/07/2020 | 17:45

Chuyến tàu thời gian đã lăn bánh đến những ngày tháng Bảy. Cái nắng như ngày một vàng và giòn giã hơn. Những ngày tháng Bảy khiến tâm hồn ta xao động, rung lên từng nhịp với bao cảm xúc bâng khuâng…

Ảnh minh họa: B.T

Tháng Bảy. Chỉ còn lại ít hoa phượng đỏ, một vài nhành bằng lăng tím cuối mùa. Sân trường lác đác bóng dáng học trò với tà áo trắng tinh khôi. Tháng Bảy trong tôi, trong bạn của những năm tháng học trò thật đẹp. Mùa chia tay, mùa lưu bút chuyền tay nhau vội vã, và cả mùa thi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nỗi nhớ về kỳ thi cuối cấp của thời trung học, kỳ thi đại học cam go của đời người làm lòng ta không khỏi bồi bồi, xao xuyến. Tuổi mười tám trước bao ngả rẽ của cuộc đời. Tuổi mười tám khát khao, cháy bỏng nhưng cũng rất đỗi mộng mơ. Tuổi mười tám ta đã bước vào đời bằng niềm tin bản thân mãnh liệt, bằng sự yêu thương của mẹ cha và trong vòng tay thầy cô, bè bạn…

Tháng Bảy, cái nắng như một chảo lửa khổng lồ, như thêm thách thức với những người nông dân tay lấm chân bùn, một nắng hai sương. Thấp thoáng trong nắng vàng bỏng cháy là dáng mẹ, dáng cha oằn lưng gánh nặng, lấm tấm những giọt mồ hôi. Ta lớn khôn theo năm tháng, mẹ cha thêm tuổi cội già. Mỗi bận tháng Bảy ta lại xót xa khi thấy đấng sinh thành của mình với mái tóc pha sương, làn da đồi mồi sạm đen và những dấu chân chim chằng chịt nơi khóe mắt. Thương cha yêu mẹ, ta lại nhớ mùa báo hiếu của tháng Bảy âm lịch cũng đang cận kề. Là dịp để ta soi lại đạo phận làm con. Làm người hiện hữu trên cõi đời, thật may mắn khi ta có cha có mẹ trong cuộc đời. Công lao cha mẹ lớn như trời như bể. Cha mẹ đã chắp cánh cho ta những hành trang mới, niềm tin vững chãi, bảo bọc che chở, bao dung bất kể lúc nào ta cần. Thật may mắn, hạnh phúc cho ai vẫn còn cha mẹ để mỗi tháng Bảy được cài lên trên ngực áo một bông hồng đỏ thắm. Và một bông hồng màu trắng cài lên ngực mình cho tấm lòng hối lỗi, ăn năn như một sự mất mát lớn lao vì lâu này mình không biết trân trọng tình cảm thiêng liêng khi cha mẹ đang còn.

Tháng Bảy, lắng đọng nỗi buồn trong đôi mắt của ông. Mỗi tháng Bảy sang, cứ chiều chiều ông lại thẫn thờ bên hiên mang những kỷ vật chiến trường ra hoài niệm. Những tấm huân, huy chương quý giá, chiếc áo trấn thủ cũ kỹ, đôi dép cao su và chiếc nón tai bèo thân thương. Nước mắt của ông rỉ giọt, mờ đục khi gặp lại đồng đội của mình, những người sinh tử luôn sát cánh bên nhau. Cả nhà ngồi bên ông, xem truyền hình công chiếu những thước phim năm xưa, những anh bộ đội Cụ Hồ, đầu đội nón tai bèo, tay cầm súng liều thân mình đánh giặc cứu nước. Đồng đội của ông, có người may mắn sống sót, người lại nằm lại chiến trường hiu quạnh, lạnh lẽo. Kính yêu lắm thế hệ cha ông, những người quên mình cứu nước. Trong phút chốc tim ta như nhói buốt khi chứng kiến “nhân chứng sống” là ông kể lại đồng đội của mình đã anh dũng hy sinh như thế nào. Những đồng đội của ông, buồn buồn tủi tủi gặp nhau trong tiếc nấc nghẹn ngào. Mỗi tháng Bảy, xin được thắp một nén hương lên mộ những người đã ngã xuống.

Tháng Bảy, vẫn còn đó là nỗi nhớ thao thiết về mùa tình nguyện năm xưa. Tuổi trẻ của tôi, của bạn thật đẹp khi có những phút giây trải nghiệm, dùng sức trẻ để san sẻ những yêu thương. Tình nguyện không phải là cuộc dạo chơi ngẫu hứng, cũng không phải để “làm màu”, đánh bóng tên tuổi. Tình nguyện đi để trải nghiệm, để trưởng thành và trân quý những gì mình có. Mỗi một phút giây, mỗi khoảnh khắc tình nguyện tuổi trẻ đã ghi lại ký ức trong ta bao niềm thương nhớ ngọt ngào. Suy cho cùng của luật nhân quả, đời thường thì cho đi cũng là nhận lại hạnh phúc. Lòng lại rưng rưng nhớ tới những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Nếu là con chim, chiếc lá/ Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh/ Lẽ nào vay mà không có trả/ Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

Tháng Bảy về với những bâng khuâng…

Nguyễn Văn Chiến

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.