Văn hóa - Nghệ thuật
Về Bạc Liêu - yêu và viết…
Ở Bạc Liêu, có những điều giản dị mà trở thành ấn tượng gieo vào cảm nhận rồi trải thành những trang viết của nhiều nhà báo ngoài tỉnh khi về với nơi này. Những cảm nhận ấy vừa là tình cảm, cũng là những gợi mở để Bạc Liêu nhận diện chính mình rõ hơn trong hành trình phát triển cũng như khẳng định bản sắc văn hóa.
1. Trên số báo Bạc Liêu vừa phát hành ngày 12/6, trang Văn hóa - Nghệ thuật có bài “Câu chuyện ngụ ngôn Bún bò cay và bài học giữ hồn quê”. Câu chuyện kể về một món ăn đặc sản của Bạc Liêu, với tâm nguyện “món này không thể chết”, bà chủ quán lớn tuổi truyền nghề lại cho cô cháu gái vừa tốt nghiệp trường du lịch, một người trẻ biết dùng Fanpage, TikTok để kể chuyện bà ngoại với hành trình của bún bò cay qua từng vùng đất Bạc Liêu. Thế là món ăn không chỉ sống mà còn lan tỏa, và đó là cách bạn trẻ ấy “giữ hồn món ăn trong dáng vóc thời đại”. Với câu chuyện ngụ ngôn này, tác giả rút ra bài học: “Mỗi món ăn quê hương không chỉ là sự kết hợp của nguyên liệu, mà là kết tinh của đất, người, ký ức và tình cảm. Muốn phát triển du lịch ẩm thực, đừng chỉ hỏi công thức. Hãy hỏi linh hồn món ăn ấy đến từ đâu. Giống như bún bò cay Bạc Liêu: cay là vị, nhưng tình mới là dư vị đọng lại. Và như thế, trong thế giới đầy hối hả, vẫn còn đó những tô bún âm ấm, không chỉ để ăn, mà để nhớ quê!”. Tác giả bài báo là Lê Minh Hoan.
Tháng 3 vừa rồi, trước thềm diễn ra Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025, cũng trên báo Bạc Liêu có bài viết: “Giấc mơ về hạt muối Việt Nam”, một bài viết với nhiều gợi mở cho con đường muối Bạc Liêu nói riêng, muối Việt Nam nói chung. Bài viết được ký tên “Xích Lô”.
Nhà báo Xích Lô viết: “Phục hưng nghề muối không chỉ là phát triển sản phẩm, mà còn phải xây dựng văn hóa muối. Chẳng hạn, bảo tàng muối Việt Nam giới thiệu lịch sử, văn hóa và những câu chuyện xung quanh nghề muối. Hay làng muối du lịch - nơi du khách có thể trải nghiệm làm muối, tham gia các workshop về muối, thưởng thức những món ăn đặc sản từ muối”. Mục tiêu bao quát mà nhà báo này gợi mở là hướng đến con đường muối thế giới, bởi trăn trở của ông là: “Nếu muối Việt Nam mãi chỉ là muối thô bán ký, thì làm sao bà con diêm dân khá lên được?”. Nhà báo Xích Lô cũng chính là tác giả Lê Minh Hoan - người từng đứng đầu Bộ NN&PTNT, nay là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV!
“Ngòi bút của nhà báo, tâm huyết và trí tuệ của nhà báo có thể kích hoạt cả một xã hội và thay đổi cả một mô thức để hình thành những hệ giá trị cao hơn”. Chính với suy nghĩ này, khi đến với các địa phương, với tư cách nhà báo, Phó Chủ tịch Quốc hội - Lê Minh Hoan đã có những bài viết từ thực tiễn và khuyến khích mọi người xung quanh truyền đi những câu chuyện ý nghĩa. Câu chuyện về bún bò cay ở Bạc Liêu là ví dụ. Chỉ là “câu chuyện ngụ ngôn” nhưng bài báo đã bàn cách cho Bạc Liêu gìn giữ hồn cốt văn hóa từ một đặc sản ẩm thực.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (bìa trái) nhận sách do nhà văn Phan Trung Nghĩa ký tặng nhân một chuyến về thăm Bạc Liêu. Ảnh: C.T
2. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cũng “nặng nợ” với Bạc Liêu sau những chuyến đi - về. Ông từng công tác ở các báo: Tuổi Trẻ, Lao Động; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành, Phó ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Nghề Báo. Người gốc Bến Tre, theo gia đình ông lớn lên ở đất Bắc, rồi sau đó lại sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho biết, ông đã đến Bạc Liêu hơn 10 lần, là những chuyến đi giảng dạy hoặc công tác. Ông chia sẻ rằng: “Tôi đã quan sát và nhận ra những cái khác biệt, cái gì làm nên vùng đất này. Khi tách tỉnh năm 1997, Cà Mau có lợi thế hơn với Đất Mũi, nhưng Bạc Liêu cũng có nhạc sĩ Cao Văn Lầu và những làn điệu ca cổ. Ngay cả con ba khía, con còng, cánh đồng điện gió trên biển cũng làm nên vùng đất rộng mênh mông, làm cho Bạc Liêu vừa hiện đại, vừa đẹp trong mắt nhìn của người phương xa. Bạc Liêu tuy còn nghèo nhưng được chắp cánh bởi văn hóa Bạc Liêu”. Đó là ấn tượng của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân về nơi này, để ông có nhiều bài báo sâu sắc về Bạc Liêu và kể cả sáng tác thơ, trong đó có bài “Khúc ngẫu hứng Bạc Liêu” được tác giả Trần Tuấn Kiệt viết thành vọng cổ.
Nhà báo bộc bạch rằng, có thể tôi không thể viết về Bạc Liêu tỏ tường như người Bạc Liêu, nhưng “tôi viết tình yêu với Bạc Liêu có khi tôi viết hay hơn. Bởi vì mỗi lần đến tôi lại “khai quật” được những điển hình như: một cánh đồng, một ruộng muối, một giọng hò…”.
3. Cách đây hơn 10 năm - năm 2014, Nhà báo Vũ Thống Nhất (khi ấy công tác ở báo Sài Gòn Giải Phóng) đoạt giải A Giải báo chí “Bạc Liêu trên đường phát triển” - giải nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu. Tác phẩm giải A - “Gió đông sáng đất chín rồng” phân tích rõ: “Việc chọn Bạc Liêu là nơi tổ chức Festival Ðờn ca tài tử đầu tiên của cả nước (tháng 4/2014), một sự kiện văn hóa lớn mang tầm quốc gia, có tính quốc tế, bên cạnh là quê hương của bản nhạc vua “Dạ cổ hoài lang” chắc cũng bởi Bạc Liêu luôn “tăng tốc nhưng mở lòng” với mọi người, với văn hóa. Cả thành phố Bạc Liêu như đại công trường, rộn ràng cho ngày hội lớn”.
Bài viết còn phân tích, khi Bạc Liêu chọn văn hóa làm yếu tố quan trọng trên con đường phát triển, “sẽ quy tụ, làm bật dậy mãnh liệt hơn những giá trị văn hóa tiềm ẩn trong mỗi con người”. Là người ngoại tỉnh nhưng tác giả đã thẩm thấu để nhận diện nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào ở Bạc Liêu: “Ðó là sự đa dạng văn hóa Kinh, Khmer, Hoa, Chăm; là tình yêu, nỗi nhớ mảnh ruộng, con rạch Hồng Dân, đồng muối hay lễ hội Nghinh Ông (Ðông Hải). Ðó là nét tiết tháo, cương trực “máu thắm Ðồng Nọc Nạng”. Là sự dâng hiến tận cùng cho quê hương, đất nước của bao người mẹ, người chị. Là những giai thoại đậm nét phóng khoáng tạo nên thương hiệu Công tử Bạc Liêu”...
Trên đây chỉ là ba điển hình trong rất nhiều nhà báo đã từng về với Bạc Liêu, yêu mến nơi này và bằng sự rung cảm, hiểu biết, trách nhiệm đã hiến kế, góp ý cả mặt ưu lẫn nhược điểm để Bạc Liêu phát huy cái tốt, khắc phục cái chưa tốt mà định vị chính mình trên hành trình phát triển.
CẨM THÚY