Văn hóa - Nghệ thuật
“Trời sinh voi sinh cỏ…”
Tin Hân sắp lấy chồng chẳng mấy chốc mà lan truyền từ làng trên đến xóm dưới. Chuyện “trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên có chồng” là lẽ đương nhiên, đó là nói về những người… tỉnh táo, còn Hân thì ngay từ khi còn bé, cô đã “ngơ ngơ ngẩn ngẩn”, nên việc có người đến dạm hỏi đã khiến hàng xóm nghe qua cứ nửa tin, nửa ngờ…
Sớm phát hiện Hân không được thông minh, lanh lẹ như hai đứa em của mình, nhưng thay vì đưa con đến bệnh viện thì cha mẹ Hân lại đưa con đi chữa trị ở nhà các thầy lang, thầy pháp… Tiền cứ vơi dần mà bệnh tình của con không thuyên giảm, nên ba mẹ Hân đã “bỏ cuộc”, cho rằng đó là do “kiếp nạn” của con mình phải gánh chịu. Vậy là ngày ngày, trong khi bạn bè cùng trang lứa được đến trường để làm quen với con chữ, tìm hiểu về thế giới xung quanh thì phần lớn thời gian của Hân chỉ trôi qua trong 4 bức tường. Rồi thời gian trôi qua, Hân cũng biết tự mình chăm sóc bản thân, phụ giúp mẹ những chuyện lặt vặt trong gia đình, chỉ những lúc “lên cơn” thì cô thường hay trốn vào một xó chứ không la hét, quậy phá như phần đông những bệnh nhân tâm thần khác.
Người muốn cưới Hân về làm vợ không ai xa lạ, là “thằng Tửng khùng” ở xóm trên. Có người nói Tửng khùng do… học nhiều, người lại đoán do thất tình, cũng có người cho là bị “mắc… đàng dưới”, bởi từ lúc sinh ra đến năm 18 tuổi, Tửng đều hoàn toàn bình thường. Vậy mà, sau một thời gian làm việc trên thành phố, lúc thất nghiệp trở về quê, bỗng dưng Tửng lại lúc tỉnh, lúc mê. Anh chị em lần lượt lập gia đình rồi ra ở riêng, Tửng là con trai út nên sống cùng ba mẹ. Nhưng ba mẹ không “lột da” sống đời với Tửng được, còn nếu là người bình thường thì ai chịu lấy người… không bình thường. “Thôi thì “nồi nào úp vung nấy”, con Hân tuy hơi bị “mát dây”, nhưng cũng hiền từ, cưới về cho tụi nó có đôi có bạn” - ba mẹ Tửng cùng bàn bạc và đi đến quyết định trên.
Ngày cưới của đôi trẻ không rình rang cho lắm, vì đôi bên sui gia sợ khách khứa ì xèo, “cô dâu” và “chú rể” cùng lên cơn thì… khổ cả đám, nhưng cũng mời họ hàng thân tộc để hai họ ra mắt nhau. Không biết Hân có cảm nhận được đây là ngày vui nhất đời mình mà cứ cười toe toét, còn Tửng thì gương mặt cũng rạng ngời hạnh phúc làm ba mẹ Hân cũng an tâm khi “giao” con cho người khác…
Người bình thường tự mình “nuôi” mình đã khó, huống hồ chi cả Hân và Tửng đều không đủ khả năng kiểm soát hành vi của mình, và mai đây, “trái ngọt” của đôi vợ chồng này liệu tâm sinh lý có phát triển bình thường, hay lại là gánh nặng cho gia đình, xã hội? Ai đó có “thắc mắc” thì cả ba mẹ Hân và Tửng đều trả lời: “Trời sinh voi sinh cỏ”... Đến nước này, thì chắc “cỏ” cũng phải lắc đầu chịu thua!
N.B
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Huỳnh Hữu Trí kiểm tra tình hình sạt lở bờ kênh 30/4 thuộc địa bàn TP. Bạc Liêu
- Báo Đảng trước thông tin “nên xem” và “muốn xem” trong thời 4.0
- Lừa đảo hụi, một giáo viên mầm non lãnh 9 năm tù
- Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Xóa nhà tạm, nhà dột nát – chủ trương của lòng dân