Tiếng rao và tuổi thơ tôi

Thứ Sáu, 08/04/2016 | 15:33

Cuối tuần, tôi tranh thủ về quê một chuyến để cảm nhận sự đổi thay ở vùng căn cứ năm xưa khi nơi đây vừa hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới. Thật vui mừng vì đường giao thông đã bê-tông hóa, những chiếc cầu vững chắc bắc qua kênh rạch, nhà nhà đều làm hàng rào bằng cây xanh, trồng hoa theo lối đi… Tay bắt mặt mừng, tôi nghe ấm áp tình thân bao ngày xa cách. Chén trà nóng với dĩa kẹo gừng, chuối khô, cả nhà uyên thuyên chuyện Nhà nước đầu tư chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng trường, trạm, cầu, đường…

Câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng loa của người bán hàng bằng xe máy: “Khoai lang, khoai môn, củ hành, khóm, chanh, ớt, tỏi, bầu, bí đây cô bác ơi…!”. Bác Hai tôi cười, nói: “Ở đây bây giờ sướng lắm con ơi! Thứ gì cũng có, mỗi ngày cả chục chiếc xe bán hàng bông trên bờ, dưới sông, từ vải vóc, quần áo, giày dép, đến tủ, bàn ghế… họ đem tận nhà, giá cả cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu so với chợ tỉnh”.

Tôi thấy vui lây với bà con mình bởi khoảng cách nông thôn - thành thị đã được rút ngắn. Nhìn con sông trước nhà, vẫn hàng dừa nước xanh rờn, hàng bần cặp mé sông với những chùm trái đong đưa, đám còng chạy náo loạn khi bước chân tôi rảo qua nơi ngày xưa mấy lũ trẻ chúng tôi ngồi làm ống thụt. Thằng Tí hái trái mây bị kiến vàng bu đầy người, nó nổi cáo đòi chia phần nhiều hơn tôi, con Lài đứng ra phân giải bị tụi nó cáp đôi, Lài bẽn lẽn đỏ mặt, cãi nhau như thế nhưng vắng một đứa thì không thể bày trò.

Ít khi chúng tôi có tiền trong túi, mỗi lần nghe tiếng bà Tư  rao: “Ai ăn bánh dừa nóng hổi đ…â…y…” là thèm nhỏ dãi; hôm khác bà lại bán bánh lá rau mơ, bánh cam, bánh còng càng hấp dẫn hơn. Mấy đứa bàn nhau đi lấy trứng chim bán cho thằng Bảnh con bà chủ tiệm hàng xén đầu xóm để có tiền mua bánh.

Những người bán bánh xóm tôi thường bơi chiếc xuồng be bảy không có bổ chèo, thúng bánh để giữa xuồng, người bán ngồi phía sau vừa bơi, vừa rao. Tiếng rao vang xa trong thanh vắng của sông nước, vườn tược, len lỏi qua từng mái lá, đánh thức bọn trẻ còn ngủ nướng hay  kéo đám con nít đang rôm rả với những trò chơi dân gian xuống bến ngoắc xuồng mua bánh. 3 - 4 đứa ăn cùng gói xôi, chén chè, vậy mà ngon vô kể.

Xa quê đã mấy mươi năm, nhưng tiếng rao mộc mạc của bà Tư, cô Bảy cất lên buổi sáng sớm hay giữa trưa hè với bánh bò, bánh ú, chuối chiên, chè đậu nước cốt dừa… vẫn in sâu vào ký ức tôi không thể nhạt nhòa. Tiếng rao ấy như mời gọi những người xa quê hãy tìm lại thời tuổi thơ ngọt ngào, hồn nhiên. Tiếng rao của người nhà quê nhẹ nhàng, êm ái, pha cái thật thà, chân quê mang hương vị tinh túy từ đất lành hòa quyện trong hạt lúa, củ khoai. Tôi mơ màng hồi tưởng tiếng rao của ngày xưa, nhưng tiếng loa từ thiết bị âm thanh được khuếch đại kéo tôi về thực tại để rồi tiếc nuối tuổi hồn nhiên, nhớ miếng bánh còng giòn rụm mà bọn trẻ mua bằng những đồng tiền bán trứng chim cho thằng Bảnh hồi đó.

Lê Ngọc Diễm (Phường 9, TP. Cà Mau)

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.