Ký ức một thời

Tiếng rao chè

Thứ Sáu, 05/08/2022 | 16:26

Mấy hôm nay, không nghe tiếng rao quen thuộc “Ai ăn chè đậu xanh, đậu đỏ hôn…!” của dì Sáu, tôi cảm giác như thiếu vắng điều gì đó mơ hồ, bởi tiếng rao ấy đã ăn sâu vào tâm trí của tôi gần 20 năm qua.

Dì Sáu nhỏ hơn má tôi một con giáp, nhưng thân nhau từ lúc cả hai chưa lập gia đình, cái nghề của dì Sáu cũng do má tôi truyền lại. Nói đến đây chợt nhớ về má, một đời tần tảo thay chồng nuôi con với gánh chè suốt mấy chục năm, nắng mưa má không một ngày ngơi nghỉ. Công việc nghe chừng đơn giản (chỉ nấu chè thôi mà!) thế nhưng người nấu phải am hiểu về từng loại nguyên liệu mới có được món chè như ý, cộng với bí quyết riêng của mỗi người và còn gởi cả cái tình trong đó nữa!

Khi tôi lớn lên đã thấy gánh chè trên vai má mỗi buổi sớm mai và má trở về nhà khi mặt trời đứng bóng. Đôi quang gánh với chiếc áo bà ba hai bên vai đều có tấm vải vá, đôi dép nhựa mòn gót, rách quai đã trở thành hình tượng sâu đậm trong tôi. Bỏ gánh xuống, má loay hoay lo cơm nước, giặt giũ, vá quần áo…, bao nhiêu công việc chỉ mỗi một mình, con cái còn nhỏ dại nên má không có thời gian nghỉ ngơi hay ưu ái cho mình bất cứ điều gì. Mỗi bữa cơm, má dọn xong kêu từng đứa ngồi vô ăn, má nấn ná vài công việc trong bếp, khi các con buông đũa, trên mâm còn lại gì là má ăn thứ đó và cái thói quen “ăn sau” của má là thế.

Minh họa: T.L

Mấy anh em tôi được học hành đàng hoàng, khi tìm được việc làm cũng là lúc má mòn sức rồi từ giã chúng tôi về với ông bà. Giây phút đó tôi không thể nào quên, gương mặt má thanh thản, có lẽ má vui khi thấy các con nên người và má đã làm hết những gì có thể cho con. Nhìn đôi bàn tay chai sần, gân guốc, bàn chân thô ráp vì cả đời chưa một lần trau chuốt mà tôi cảm thấy đau tận tâm can.

Với gánh chè trên vai ngần ấy thời gian, má đã để lại tiếng thơm cho chúng tôi dẫu nghèo khó nhưng không tham lam, dối trá, hy sinh tất cả để lo cho con ăn học. Người ta nhắc đến má tôi chỉ những lời mộc mạc vậy thôi mà sao tôi thấy hạnh phúc và tự hào về người mẹ tuyệt vời của mình. Rằm tháng Bảy, tôi dâng nén nhang lên đức Phật với lời sám hối sâu sắc và thành tâm. Khi má tôi còn sống, hình như đứa nào cũng hết sức vô tư, đứa ở chung thì để má tự lo, đứa ở riêng lâu lâu về nhà, hỏi má qua loa rồi bày mâm nhậu, say sưa rồi ngủ vùi, sáng ra từ giã “con về nghen má!”. Hầu hết, các bà mẹ đâu có đòi hỏi con cái cung phụng cho mình, mà chỉ muốn cho con thật nhiều những gì có thể. Ước ao nhỏ bé của má tôi là “má mong tụi bây về, má nghe tiếng từng đứa là má vui rồi!”.

Má ơi! Khi con được người ta cài đóa hoa hồng trắng trên ngực áo trong lễ Vu lan, con mới thấy chơi vơi và hối tiếc thời gian khi còn có má. Để bây giờ nhớ lại ký ức thuở xưa, nhận ra sự vô tâm, hời hợt của mình mà không biết làm gì để thấy lòng nhẹ nhõm khi hiểu ra chữ hiếu chưa tròn.

Tiếng rao chè của người hàng xóm lại trở thành nỗi khao khát của con lúc này, bởi những thanh âm đó đã chuyên chở điều thiêng liêng, từng theo con từ thuở ấu thơ cho đến bây giờ. Những ai còn có cha có mẹ xin đừng đổ thừa cho hoàn cảnh mà vô tâm với đấng sinh thành, để rồi một ngày nào đó trên ngực áo mình chỉ còn đóa hoa hồng trắng mới nghĩ về chuyện báo hiếu thì đã quá muộn màng.

Bút Ngọc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.