Thương lắm sông quê

Thứ Sáu, 06/10/2017 | 16:25

Dù có đi đâu thì quê hương vẫn là nơi ta trở về sau những chuyến đời mệt mỏi. Về quê, soi mình trước dòng chảy hiền hòa của khúc sông trước nhà để một lần sống lại cái tuổi thần tiên của đời người, để nghe một chút bình yên vỗ về ký ức. 

Chẳng biết khúc sông kia có tự bao giờ? Chỉ nhớ khi mới “ê a” những tiếng đầu đời thì đã thấy dòng sông chảy qua trước mắt, nhớ con nước mang phù sa ngày hai buổi lớn ròng, nhớ những trưa hè có cội bần de nghiêng mình soi bóng nước. Nhánh sông quê uốn lượn qua mấy rặng dừa cao, vun bồi cho mảnh đất quê thêm màu mỡ, sông vỗ về nâng niu hàng tre xanh mát, in bóng những mái tranh nghèo lặng lẽ bơ vơ. Dòng sông trôi ngang tuổi thơ dịu dàng, êm ái như mái tóc mẹ tôi thuở còn xuân trẻ.


Thuở trước khi quê còn nghèo khó, sẽ thật khó để tìm những dầu gội, dầu xả để chăm sóc tóc như bây giờ, mẹ tôi vẫn hay dùng tro bếp. Mẹ múc nước sông đổ vào khạp rồi đổ tro bếp vào khuấy lên, chờ tới khi cặn tro lắng xuống là mẹ tôi đã có thứ nước trong để gội tóc trưa hè. Dưới trưa đỏ nắng, lao xao cơn gió từ vàm sông thổi vào mơn man trên suối tóc mẹ hiền. Khúc sông quê bỗng chốc đẹp hơn bội phần khi chở theo hình ảnh người thôn nữ quê nghèo gội tóc ban trưa.
Khúc sông ấy gợi nhớ bao trưa hè nắng nóng, tụi con nít trong xóm chúng tôi thường trốn mẹ ra sông tắm mát, nước sông rửa sạch những lằn roi tuổi dại đầu đời, khơi lên niềm vui tuổi nhỏ với bao niềm hân hoan vỡ giòn như bọt nước. Chúng tôi thích chơi trận giả dưới mấy cội mù u, chơi chán thì lên bờ nhâm nhi mấy trái bần chua, hoặc thi nhau trò bắn đạn với trái mù u chín. Rong chơi dưới ánh nắng hè gay gắt nên da đứa nào cũng đen sạm, vậy mà khúc sông quê những trưa về chẳng bao giờ vơi bớt tiếng cười trẻ nhỏ.
Nhớ sông tôi lại nhớ về mấy bận đò ngang, ngày còn đi học, ba hay chèo chiếc xuồng ba lá nhỏ để đưa tôi qua sông theo đuổi chân trời tri thức. Sông tặng tôi những chiều về lục bình tím nở đầy sông, chuyến đò ngang ba chở tôi về sau buổi tan trường bao giờ cũng đầy ắp những sắc màu bình dị, nào là màu hoa tím của lục bình, màu trắng của bông lau, bông sậy và màu vàng của điên điển thân quen. Và rồi cũng một chiều hoàng hôn ấy trên bến sông quê, ba mẹ tiễn chân tôi lên thành phố trọ học, nhánh sông quê cứ mỗi lúc xa dần, bỏ lại sau lưng cả một niềm thương nhớ vô bờ.
Bao năm rồi mà sông quê vẫn chưa một lần ngơi nghỉ, vẫn từng phút từng giây mang những chuyến phù sa bồi đắp đôi bờ. Ta thầm biết ơn cuộc đời đã cho ta một tuổi thơ nghèo bên dòng sông quê dạt dào kỷ niệm, để rồi ta biết trân trọng hơn những thứ có được bây giờ. Vẫn yêu hoài một dòng sông thân thuộc...
HỨA PHÁT ĐẠI
(Xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.