Văn hóa - Nghệ thuật
THANH SƠN - nhà báo của hậu trường đã vĩnh biệt chúng ta
Sau mấy năm theo dõi căn bệnh ngặt nghèo của anh Thanh Sơn, Hội Nhà báo tỉnh, bạn bè, đồng nghiệp đều thấp thỏm đoán biết được ngày định mệnh này. Vậy mà rồi khi nó xảy ra, ai nấy cũng cảm thấy bất ngờ.
Ngày và đêm 7/8, bệnh viện và Thảo - con gái anh Sơn - cho hay, anh đã bước vào giai đoạn nguy kịch. Tôi và anh Bảy Chánh (Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh), anh Vũ Thanh (nguyên Giám đốc Đài PT-TH Bạc Liêu), anh Nguyễn Văn Thanh (nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL) tức tốc vào bệnh viện. Gia đình bàn đưa anh về nhà khi bước qua ngày mùng 6 âm lịch - ngày tốt! 12 giờ 5 phút đêm 7/8, chúng tôi cùng gia đình đưa anh về. Tuyền và Thảo - hai đứa con gái của anh - dầm chan nước mắt, giọng tha thiết và đầy hoảng loạn: “Về nhà mình ba ơi!”. Vậy là anh về. Anh về ngôi nhà yêu dấu của mình không bằng hình ảnh quen thuộc thường thấy, bỏ áo trong quần, đầu tóc chải chuốt, mà về trong tư thế bất động. Vẫn hai cô con gái của anh, vẫn dầm chan nước mắt, vẫn giọng đầy xúc động: “Tới nhà mình rồi đó ba ơi”, chúng gọi thiết tha, đau đớn như thế mà anh đâu có hay, bởi anh đã rời xa nhân thế.
Tôi được Ban tang lễ phân công viết điếu văn cho anh, bởi vì họ có cái lý của họ. Tôi vào Báo Minh Hải năm 1980, được bố trí làm phóng viên Phòng Kinh tế, ở cùng phòng với anh Sơn. Khi phát hiện anh bị ung thư gan, Tỉnh ủy cho anh nghỉ hưu điều trị thì tôi được phân công thế cương vị Phó Chủ tịch của anh tại Hội Nhà báo tỉnh. Tôi sống gắn bó, buồn vui với anh còn dài lâu hơn anh em ruột của mình. Khi tôi tập tành viết báo, thì anh đã là bậc đàn anh đi trước, cứng tay nghề. Anh sinh năm 1954, mới 10 tuổi anh đã rời làng Hiệp Bình (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để theo người dì ruột làm binh vận khu mà học văn hóa. Tháng 2/1973, anh ra bưng biền tham gia kháng chiến và được phân công làm phóng viên thuộc tiểu ban Thông tấn báo chí tỉnh Cà Mau. Từ đó đến nay, suốt cuộc đời làm cách mạng của anh là ngần ấy năm gắn bó với báo chí, có lúc trực tiếp, có lúc gián tiếp. Anh viết báo rất chăm chỉ và học hành cho nghề viết báo rất nghiêm túc. Anh học trung cấp báo chí, đại học tổng hợp văn, cao cấp lý luận chính trị. Đó có thể nói là một hành trang tốt cho một người viết báo vững vàng. Tôi nhớ những năm thập niên 80 của thế kỷ trước mà anh viết về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã có tiếng trong làng báo tỉnh rồi. Hồi tôi mới vào, được phân công viết về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, chính anh kèm cặp, chỉ bảo tôi. Không phải chỉ có tôi nghĩ mà nhiều lần anh tâm sự, đời anh chỉ muốn trực tiếp làm báo. Nhưng cuộc đời không phải mình muốn là được. Năm 1986, đang làm Phó phòng Phóng viên Báo Minh Hải thì anh được phân công làm Trưởng phòng Trị sự, lo cơm - áo - gạo - tiền cho anh em nhà báo. Thế là anh từ giã cái nghề chữ nghĩa và cả những kinh nghiệm, sở trường mà mình trui rèn từ những năm tháng chiến tranh. Vậy mà anh Sơn vẫn vui, vẫn miệt mài tạo ra sự ngăn nắp, mở ra làm kinh tế cho Báo Minh Hải. Năm 1997, khi tỉnh Minh Hải chia tách, không hiểu vì sao “người Cà Mau” Nguyễn Thanh Sơn lại có mặt trong đoàn quân hơn chục người về xây dựng Báo Bạc Liêu. Anh được phân công làm Trưởng phòng Bạn đọc. Tuy là công việc trực tiếp làm báo nhưng thật ra đó là công việc của đơn từ kiện tụng, luật pháp. Và có em út, vai vế thấp hơn mình, được phân công lãnh đạo mình, anh Sơn vẫn cặm cụi làm công tác bạn đọc như kiếp tằm nhả tơ.
Khi Phòng Trị sự của Báo Bạc Liêu gặp khó khăn về nhân sự, thế là anh được điều động qua làm Trưởng phòng Trị sự và anh đã hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc.
Năm 2003, yêu cầu đặt ra phải củng cố, phát triển Hội Nhà báo tỉnh, anh được điều động và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Một mình anh khăn áo, thui thủi về cơ quan mới và cùng đồng chí Chủ tịch kiêm chức dựng nên bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất cho Hội Nhà báo tỉnh vững mạnh đến hôm nay.
Suốt cuộc đời mang danh nhà báo của mình, ngoài hai năm trong chiến tranh và mấy năm đầu sau giải phóng, nhà báo Thanh Sơn trực tiếp viết báo, còn lại mấy chục năm anh chỉ làm hậu đài của báo chí, thế nên nhà báo Thanh Sơn không nổi tiếng lừng lẫy như nhiều nhà báo ở các cơ quan báo chí vùng Cà Mau, Bạc Liêu. Tuy nhiên, nếu soi rọi lịch sử báo chí vùng đất này một cách công bằng, thì không thể không nhắc đến nhà báo Thanh Sơn như một dấu ấn. Đóng góp âm thầm, bền bỉ của anh đã góp phần cho các cơ quan báo chí lớn mạnh và cho cả những nhà báo nổi danh của hôm nay.
“Đời chung” thì như vậy, nhưng đời riêng thì cũng không vui. Vợ đầu của anh thì nửa đường gãy gánh, vợ sau anh cưới chưa đầy 1 năm thì anh lại bỏ người ta mà đi. Gần 10 năm qua bệnh tật đày đọa anh đến vô cùng vô tận, thần sắc mất hết, vậy mà mỗi lần từ bệnh viện về, từ cuộc thử thách sinh mạng ra, nhà báo Thanh Sơn lại cà phê sáng chiều với bạn hữu, tưởng như chẳng có điều gì xảy ra. Anh đi cất nhà cho con gái, anh ham sống và vui sống, chỉ khi lộ sắc buồn là lúc anh nghĩ đến hai đứa con gái rượu chưa lấy chồng, để anh làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của người cha. Giờ đây nhìn hai đứa con gái anh khóc nức nở, tôi thốn đến tận tâm can vì cảm được điều ray rứt anh còn gửi lại trên dương thế.
Anh Sơn ơi, anh cứ yên tâm ra đi, hơn 60 năm cuộc đời anh đã làm được nhiều việc mà không phải ai cũng làm được.
PHAN TRUNG NGHĨA
- Những bí thư chi bộ gần dân, tận tụy với công việc
- Gắn kết tình nhân ái qua những suất ăn 0 đồng
- Phát động trồng cây nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hội thảo tuyên truyền pháp luật về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới
- Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025
- Dịch vụ chống thấm
- Công ty Chống thấm Uy tín