Văn hóa - Nghệ thuật
Phảng phất hương cau
Trưa nắng cháy, gối đầu vào giấc ngủ mơ màng thì bỗng cúp điện, cả gian phòng nóng ran. Nhắm nghiền đôi mắt mà sao mồ hôi cứ tươm ra ướt cả mái tóc nhạt màu. Giấc ngủ bị cắt ngang. Cảm giác như đang thiếu cái âm điệu ngày xưa, đó là câu hát ru êm ả cùng với một làn gió nhẹ nhàng từ chiếc quạt mo cau của má.
Nhớ quê hương một thời tha thiết. Dù tiết trời oi bức thì mảnh đất phía sau nhà vẫn rợp mát bóng cau xanh. Má kể, vườn cau kia là kỷ vật duy nhất mà bà ngoại để lại, từ dạo má đi lấy chồng chỉ còn một mình bà săn sóc vườn cau. Bởi lấy chồng xa nên má đi biền biệt mấy năm ròng chẳng về thăm quê ngoại. Mỗi chiều nhớ bà, má chỉ biết ra đứng sau hè nhìn về phía có hàng cau xanh thẳm mà rưng rưng nước mắt. Làm dâu xứ người trăm đắng ngàn cay. Khi hạnh phúc gia đình gãy đổ, má dẫn tôi về quê ngoại sống, vườn cau vẫn xanh ngát như thời má tuổi xuân thì, chỉ tiếc rằng ngoại tôi không còn nữa. Mộ bà nằm im lìm giữa khoảng vườn thơm ngát hương cau.
Tuổi thơ bên má là những ngày lam lũ, nhọc nhằn nhưng đầy ắp tình yêu thương. Món ăn quê nhà dẫu đạm bạc nhưng bao giờ cũng ngon vì có bàn tay của má. Khi trưa nắng đã có tiếng ru êm, tiếng quạt mo thổi mát dịu dàng. Khi muốn đi xe ngựa đã có chiếc tàu mo khô má kéo tôi lê khắp ngõ. Tôi lớn lên cùng hương cau quê ngoại. Tôi biết thương đôi gánh cau trầu nặng oằn trên vai má, biết thương con đường trơn đón chân má buổi mưa dầm…
Cứ mỗi năm hè sang, vườn cau cũng bắt đầu trổ nắng. Ánh nắng xuyên qua hàng cau xanh mướt, những đốm nắng thơm nhẹ rũ mình rụng về cội rễ, tô thêm nỗi nhớ thương trên mộ ngoại đã xanh màu cỏ. Má lại hoài niệm về ngày cũ, nước mắt lại lưng tròng… Ngày tôi đi cưới vợ, má chọn những trái cau to xanh mướt, mâm cau nặng trĩu cả trăm trái cau má đã cẩn thận để dành từ buổi còn non. Đối với tôi, đó là thứ sính lễ đơn sơ nhưng quý chẳng chi bằng. Nhờ nó mà hôm nay tôi có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ. Đối với má, đó cũng là điều mà má hằng mơ ước bấy lâu nay.
Dù đã bao lần đón má về thành phố sống chung, nhưng má vẫn một mực chối từ vì chẳng thể rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Hôm rồi dẫn các con về thăm má cả tuần. Nhìn dáng má lom khom dưới nắng chiều, tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh của ngoại lúc xưa. Ngoài sân các con tôi đang chơi trò kéo mo cau, mồ hôi trên trán đứa nào cũng nhễ nhại, chắc hẳn má vui vì cháu nội mình mạnh khỏe, lớn khôn, còn riêng tôi thì tuổi thơ như bất chợt ùa về trong mênh mông nỗi nhớ. Mai đây tôi sẽ dạy cho con mình biết yêu cội nguồn, biết gìn giữ những điều tốt đẹp của ngày xưa. Hương cau quê mẹ sẽ mãi còn lan tỏa…
HỨA PHÁT ĐẠI (Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam
- 21 thí sinh tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025
- Gần 100 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Xây dựng dữ liệu cho bản đồ du lịch thông minh tại Bạc Liêu