Nỗi buồn của mẹ

Thứ Tư, 17/08/2016 | 16:34

Cảm ơn Thượng đế đã cho con được làm con của mẹ. Từ khi con chưa tượng hình thì con đã tồn tại trong cõi riêng của tâm hồn mẹ. Khi con bắt đầu tượng hình thì nỗi buồn trong niềm vui của mẹ cũng bắt đầu lớn theo con. Cho đến khi con đã lớn khôn thì nỗi buồn của mẹ cũng chưa bao giờ hết.

Khi mang thai con, mẹ đã buồn rất nhiều. Được làm mẹ là hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ, nhưng để con ra đời trong cảnh nhà túng bấn thì mẹ làm sao trọn niềm vui. Cha mẹ cưới nhau, ông bà nội không thuận ý, nên cha mẹ ra riêng chỉ với chưa đầy 3 công ruộng úng ngập quanh năm. Hết giăng câu, lại nuôi vịt chạy đồng… việc gì cha cũng làm, mà vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Nghe mẹ nói có thai, miệng cha cười mà méo xệch. Có thai nhưng mẹ vẫn làm lụng suốt ngày. Vừa xoa bụng cho con đừng đạp, mẹ vừa dọn vườn, làm cỏ bờ ruộng. Mẹ kể, tháng sinh con cũng là tháng cấy. Hôm ấy, mẹ đi cấy, tối về thì sinh con.
Khi con cất tiếng khóc đầu tiên thì cũng là lúc nước mắt mẹ rơi. Mẹ mừng vì sinh linh mình bấy lâu mang nặng đã xởn xơ hình hài ra đó. Nhưng mẹ lại buồn khi nghĩ về ngày mai của con. Mẹ không muốn con lớn lên trong cảnh nghèo khó. Rồi mẹ thức khuya nhiều hơn, dậy sớm nhiều hơn để con có một tương lai xán lạn. Khi con bắt đầu bập bẹ, đi những bước đầu tiên, mẹ mừng nhưng lại thoáng buồn vì biết rằng rồi con sẽ rời xa vòng tay mẹ.
Cái dốt, cái nghèo đè nặng đời mẹ. Không muốn đời con lặp lại cảnh ấy, ngày con vào đại học cũng là ngày mẹ khăn gói cùng con “nhập học”. Suốt 4 năm con học đại học, giờ con lên giảng đường cũng là giờ mẹ kĩu kịt với gánh chè khắp các phố phường. Những tờ mờ sáng, khi đường còn thưa tiếng xe qua lại, con đã thấy mẹ ngồi bên bếp lửa chuẩn bị hàng để bán. Con biết mẹ buồn khi nghĩ mình đã không cho con đủ đầy như mong ước. Càng buồn thì quang gánh càng hằn sâu lên vai gầy của mẹ. Ngày con nhận bằng đại học, mẹ mừng rơi nước mắt. Con cứ tưởng ngày con ra trường thì mẹ sẽ không còn buồn nữa, nhưng con có biết đâu nỗi buồn của mẹ không bao giờ vơi. Nhìn con vất vả với công việc, mẹ cũng buồn. Thấy con bươn bả với đời, mẹ lo con hư hỏng. Thấy mình không thể can dự vào cuộc sống của con nhiều nữa, mẹ càng buồn…
Mùa Vu lan với con không có ý nghĩa gì nếu con không có mẹ. Mỗi ngày trôi qua, mắt mẹ thêm sâu, tóc mẹ thêm sợi bạc, lòng con lại âu lo. Con sợ một ngày lá sẽ lìa cành. Những lúc ấy, con mong sao mẹ đừng buồn vì con nữa. Con biết điều đó không bao giờ xảy ra, trừ phi mẹ không còn thương con nữa. Nhưng mà mẹ có bao giờ hết thương con!
Trần Phong

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.