Văn hóa - Nghệ thuật
Nhớ tô canh cua lá lốt của mẹ
Con người ta đôi khi cũng thật lạ lùng, có những nỗi nhớ bỗng ùa về bất chợt, nhớ là cứ nhớ, không thể lý giải được tại sao lại như vậy. Như hôm nay, trong một buổi chiều mưa, nơi phố thị, tôi lại thèm và nhớ xiết bao tô canh cua lá lốt mẹ nấu.
Tô canh ấy gợi cả một khoảng trời quê hương, nơi nghĩa tình làng xóm thân thuộc trong những năm tháng đói nghèo, vất vả. Cua bắt ngoài đồng về, mẹ ngâm qua nước vo gạo, rồi rửa lại nước sạch, bóc yếm, mai và giã lọc lấy nước. Trong lúc chờ mẹ giã cua, tôi phụ mẹ khều gạch cua ra để trong một cái chén. Gạch cua có thể thả trôi vào trong nồi canh, nhưng để ngon hơn và đậm đà dậy mùi thì trước khi bỏ vào nồi nước dùng, mẹ ướp một chút gia vị rồi phi trong chảo hành mỡ vàng óng, béo ngậy. Còn lá lốt thì mẹ rửa sạch, để ráo, thái nhỏ. Bắc nồi lên bếp đun nước cua cho sôi, rồi thả lá lốt vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Công đoạn cuối cùng là cho gạch cua vào. Thế là có ngay một nồi canh hoàn hảo.
Canh cua lá lốt ăn vào thời điểm nào cũng rất tuyệt, nhưng có lẽ tuyệt nhất vẫn là vào những hôm trời dịu mát, se se lạnh. Mẹ múc tô canh để lên mâm, màu xanh thẫm lá lốt hòa quyện với màu nước cua nâu hài hòa dịu mắt, thu hút khó cưỡng. Húp ngụm canh nóng hổi giữa thời tiết se lạnh thấy cả mùi lá lốt thơm thơm, bùi bùi quyện nước cua đồng thanh ngọt và vị béo của gạch cua mà lòng ấm lên hẳn.
Năm tháng trôi đi, tôi lớn lên bằng tình yêu thương của ba mẹ, bằng món canh cua lá lốt tuyệt vời. Lớn lên đi học, rồi đi làm ở thành phố cũng là lúc tôi ít được ăn canh cua lá lốt mẹ nấu. Ở phố, lá lốt người ta bày bán trong chợ hay siêu thị cũng rất nhiều, chỉ cần chưa đến 10.000 đồng là có thể mua được bó lá lốt tươi xanh. Một lần có đám bạn tới nhà chơi, tôi “trổ tài” nấu món canh cua lá lốt cho tụi nó ăn. Đứa mắt tròn mắt dẹt khen ngon, đứa lại nhẩn nha từng ngụm canh có vị là lạ ra chiều thích thú. Tôi nháy mắt rằng, món canh tôi nấu cũng chưa thật đúng vị như hồi ở nhà mẹ nấu cho tôi ăn. Với tôi canh cua lá lốt mẹ nấu là nhất.
Thèm rồi nhớ, tôi gọi điện về thủ thỉ với mẹ mong vơi bớt nhưng dường như nỗi nhớ chẳng thể nào vơi. Ngẫm lại lời cô bạn nói, lòng tôi lại càng tâm đắc: “Ắt hẳn, món ngon luôn là món đậm đà từ tình yêu thương của mẹ”.
Tăng Hoàng Phi