Con ra huyện đi thi cả nhà nôn nao lo lắng. Ông bà nội nhắc Út sửa soạn cho đầy đủ để “lai kinh ứng thí” - cách nói của người xưa, nhưng thi hôm nay là để chuẩn bị cho tương lai phía trước chứ không phải để có áo mũ cân đai vinh quy bái tổ như quan trạng ngày xưa. Mẹ thì lúi húi trong gian bếp từ khi trời còn tờ mờ sáng, mẹ dậy nấu cho Út một món ăn dân dã, quê mùa: món xôi đậu!
Út cũng thức sớm để coi lại bài vở trước buổi thi, thương mẹ vất vả vì mình, Út từ trong buồng nói vọng ra: “Con mua gì đó ăn là được rồi, mẹ nấu nướng chi cho mất công”. Mẹ trả lời: “Ăn xôi no dai, mà mẹ nấu xôi đậu là để con thi đậu đó”. Út thấy khóe mắt cay cay bên trang sách dưới ánh đèn… Chỉ một lát thôi, mùi xôi đậu từ gian bếp của mẹ đã tỏa thơm cả nhà. Mẹ vắt một nắm xôi ân cần đưa cho Út, “ăn lót dạ đi con rồi chuẩn bị đi thi cho kịp”. Cầm nắm xôi nóng ấm từ tay mẹ, Út xúc động rồi bỗng nhớ mông lung...

Nhà nghèo, trường học xa nhà lại không có điều kiện ở trọ nên hôm nào cũng vậy, Út phải thức sớm hơn chúng bạn để đạp xe trên đoạn đường gần 10km đến trường. Cũng vì đoạn đường này mà ngày xưa cha, chú của Út đành phải dang dở chuyện học hành. Lúc mấy anh em của cha còn nhỏ, ông bà nội cũng cho đám con lội bộ đến trường để học cho thỏa niềm đam mê con chữ. Nhưng lớn hơn một chút, khi chuyện đồng áng cần người “phụ hợ” thì việc đường sá xa xôi, thêm lầy lội bùn đất trong những ngày mưa đã cản trở bước chân đến trường của những trai làng. Những ruộng lúa thẳng tắp chín vàng đều cho bồ lúa mỗi vụ mùa thêm đầy cũng là khi cha và mấy chú trong nhà phải gác bút nghiêng. Họ chỉ còn biết kỳ vọng vào những đứa con sau này… Út là một trong những kỳ vọng đó. Đường sá quê nhà vẫn xa lắc nơi Út học, nhưng lộ nhựa bây giờ thẳng tắp, Út được sắm cho chiếc xe đạp điện để mỗi buổi đi về…
Nắm xôi của mẹ trong một buổi sớm mai đã đánh thức trong Út bấy nhiêu ký ức. Út khăn gói lên đường, hành trang đem theo là kiến thức Út đã chuẩn bị sẵn sàng cho một kỳ thi quyết định mười hai năm đèn sách của mình, hơn nữa gói hành trang ấy còn là kỳ vọng mà mẹ cha đã gửi gắm mười mấy năm tần tảo nuôi con ăn học. Ước mơ con đường tươi sáng phía trước đang thật gần, cánh cửa đại học đã mở để đón những cử nhân tương lai, những trai làng ôm nhiều hoài bão, mơ ước từ tấm lòng của cha, sự tảo tần của mẹ như Út. Nắm xôi của mẹ bình dị, quê mùa nhưng ngọt thơm tình mẹ đã tiếp thêm ý chí cho những sĩ tử xa nhà “lai kinh ứng thí” mở đường tương lai…
Nhật Quỳnh