Văn hóa - Nghệ thuật
Mưa tháng Tám
Tháng Tám, những cơn mưa cứ kéo về buông trắng cả bầu trời, đôi khi làm cho ta chợt nhớ miên man về những cơn mưa đã đi qua trong ký ức…
Mấy ngày nay, nghe đài báo tin bão rồi lại áp thấp, lòng cảm thấy thương cho những người dân nghèo đang chống chọi lại với thời tiết, thiên tai. Mùa này, mỗi cơn mưa về thường hay kéo theo những cơn giông, nên ở phía bên kia sông, tiếng bà Tư réo mấy đứa nhỏ không được ra phía mé sông chơi dường như ngày nào cũng nghe cả.
Gọi là con sông, nhưng phù sa cứ bồi lắng rồi cây bần chen chúc nhau mà mọc. Lâu ngày bãi rộng thì người ta lại mướn xáng múc đắp đất thành bờ mới, sửa lại thành khuôn mới để trồng trọt hoặc cất nhà để ở. Cứ vậy mà con sông ở đây cứ dần dần nhỏ lại. Nhớ hồi sông còn sâu, nước còn chảy mạnh, trước cửa nhà có cây cầu ván bắc ra phía sông để mỗi khi nước lớn thì mẹ tôi hay ra đó ngồi giặt quần áo, rửa chén... Thời đó nước sông sạch hơn nước mương, chứ nước giếng khoan dưới lòng đất thì làm gì mà có được như bây giờ.
Cây cầu ván ấy cũng để cho cha mẹ neo đậu chiếc xuồng thuận tiện hơn mỗi khi chèo chống đường xa về nhà. Mấy đứa con nít trong xóm cũng hay ra chiếc cầu ván mà chơi. Nói là chơi chứ thật ra cũng chỉ để chờ những bụi lục bình trôi ngang mà vớt. Hoặc chỉ là đưa tay với ngắt mấy chùm bông bần vừa mới nở bung xòe sắc tím đong đưa trong làn gió quê. Nhớ những buổi chiều mưa giăng đầy trời, ra phía chiếc cầu ván trước nhà ngó lên nhìn xuống chẳng thấy bóng dáng chiếc xuồng là lòng sao lại thấy lo lo. Cái lo âu non nớt của đứa con nít khi cha mẹ vắng nhà những buổi chiều mưa.
Ở thôn quê là vậy đó. Đất rộng người thưa, mỗi khi những cơn mưa dầm kéo về thì khung cảnh lại càng buồn hơn. Những tiếng kêu của lũ cóc nhái sau vườn và cả những tiếng dế rên rỉ trong những bụi rậm bên hè tự dưng lại thấy buồn, một nỗi buồn không ngọn không ngành.
Tháng Tám qua đi rồi tháng Tám lại về. Có những thứ thân quen đã trở thành ký ức. Tuổi thơ cũng vậy. Ngày xưa, thuở cha mẹ khổ nghèo phải chạy ngược chạy xuôi mới có được miếng cơm nuôi đàn con khôn lớn. Được cái áo, cái quần lành lặn che thân cũng đã là quý lắm rồi. Không biết bao nhiêu mùa giông gió đã ngang qua. Không biết bao nhiêu giọt mồ hôi của mẹ cha đã hòa vào đất để nơi tôi lớn lên luôn vẹn mãi màu xanh, nơi chất chứa biết bao tình sâu nghĩa nặng.
Cây cầu ván trước nhà bây giờ không còn nữa. Chiếc xuồng nhỏ dưới bến cũng đã nằm yên trong ký ức. Chỉ còn dòng sông quê vẫn con nước lớn ròng. Vẫn phù sa lắng bồi cho những cây bần thêm xanh thêm mượt.
Chiều nay trời lại đổ mưa. Tôi đứng nhìn sông rồi nhớ về những ngày tháng Tám đã đi qua…
Hoài Minh
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam
- 21 thí sinh tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025
- Gần 100 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Xây dựng dữ liệu cho bản đồ du lịch thông minh tại Bạc Liêu