Văn hóa - Nghệ thuật
Khi con ngựa đau...
Đằng sau clip 2 học sinh đánh nhau ở một trong những ngôi trường tiểu học điểm của TP. Bạc Liêu, ngoài sự nhức nhối về vấn nạn bạo lực học đường, còn là nỗi trăn trở về sự vô cảm của tuổi nhỏ hiện nay. Sự vô cảm lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với truyền thống yêu thương đoàn kết mà dân tộc Việt Nam ta vốn có, như câu “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”...
Hồi đi học, cách đây cũng hơn ba mươi năm, tôi còn nhớ mỗi khi bạn chung lớp bị bệnh thì ít gì cũng cả tổ sẽ đến nhà người bạn ấy để thăm hỏi. Rồi thì chia nhau ra đứa quyển này, đứa môn khác cùng nhau chép bài để khi bạn vào học sẽ không bị mất bài. Tuổi học trò cấp 1, cấp 2, rồi lên cấp 3, những mâu thuẫn lớn nhất giữa những người bạn chúng tôi chỉ dừng lại ở cái mức... nghỉ chơi. Không hợp nhau nữa hoặc mích lòng nhau chuyện vặt vãnh gì đó thì hai đứa sẽ không nói chuyện với nhau một thời gian. Nhưng không được bao lâu, sau thời gian “chiến tranh lạnh” đó thì tình bạn lại thôi thúc chúng tôi “làm hòa” với nhau. Rồi những dòng lưu bút chia tay sẽ kể lại cho nhau nghe cái đoạn nghỉ chơi đứa nào cũng muốn làm quen nhưng đứa nào cũng ngại ngùng... Tình bạn của chúng tôi thời đó là như thế!
Minh họa: B.T
Tuổi đứng sau... quỷ, ma như câu “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, cho nên bọn con trai đôi khi làm cả lớp nháo nhào vì những trò nghịch phá như trét trái mắt mèo (một loại trái có lông gây ngứa kinh khủng) lên ghế, hoặc cột áo dài hai bạn nữ với nhau, hoặc dán miếng giấy sau lưng với những dòng chữ tếu táo... Nhưng hậu quả chỉ là những trận la rầy cho nên thân của thầy cô trong buổi sinh hoạt cuối tuần hoặc được “mời” lên phòng Ban giám hiệu. Tụi tôi chỉ méc với giáo viên chủ nhiệm là cùng, mặc nhiên không có chuyện mâu thuẫn đến mức ấu đả với nhau ở lớp học - nơi trong chúng tôi vốn chỉ có tình thầy trò, bạn bè yêu thương, gắn bó những năm tháng thần tiên ấy.
Thế mà bây giờ, trường học đầy bất trắc! Bạo lực học đường là một vấn nạn, thực trạng phía sau đó còn cho ta sự trăn trở lớn khi nhiều em học sinh vô cảm quá! Trong clip hơn 3 phút của cuộc xô xát ấy, không thấy hành động nào gọi là sự thương cảm và thái độ giúp đỡ một người bạn đang bị đau vì bị đánh! Thậm chí có bạn còn hô hào như “cổ xúy”, bạn khác thì bình tĩnh quay phim, một bạn đánh bạn mình như dân anh chị, hung hăng lấy nón bảo hiểm đập bạn một phát! Bạn bị đánh đau là chắc, nhưng những người làm cha làm mẹ nhìn mà đau tận tâm can vì thái độ hành xử không hề giống một con ngoan trò giỏi mà tuổi các em, phải là như thế! Ở đây không bàn về nguyên nhân của bạo lực học đường nữa. Vai trò của gia đình, cha mẹ, thầy cô, trường học, xã hội đối với vấn nạn, người ta đã mổ xẻ quá nhiều. Ở đây chỉ nói một khía cạnh nhỏ về sự vô cảm của “những con ngựa” không biết đau vì đồng loại. Có thể (và tôi rất hy vọng) có vài bạn đã đi báo với thầy cô, thế nhưng những bạn còn lại vẫn không thấy một hành động nào gọi là giúp bạn trong khi bạn bị đánh tả tơi thế kia?!
Clip đã được đề nghị xóa nhưng những hình ảnh đó làm sao thôi ám ảnh tâm trí của chúng ta. Khi một con ngựa đau mà cả tàu trơ mắt như thế...
Từ Tâm
- Giải Bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt Huy chương Đồng nội dung đồng đội kỹ thuật nam
- Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Hợp tác xã Hồng Phát
- Đẩy mạnh bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”