Văn hóa - Nghệ thuật
“K…”
Có rất nhiều lý do để những U60 “… mỗi năm đến hè lòng man mác buồn”. Tôi cũng vậy.
“K” là hoa khôi lớp tôi. Học giỏi. Làm tới chức Liên đội phó của Liên đội Trường Phổ thông cơ sở Phường 3A (TX. Bạc Liêu, nay là TP. Bạc Liêu). Bọn tôi chơi chung nhóm. Nhưng “K” hơi khó tính, ít nhất là khó với… tôi. Duy nhất có lần “K” khen tôi, khi tôi ca trước lớp bài “Chàng trai khó tính”. Hè ấy, mùa hè cách nay tròn 40 năm, tuy tất bật cho mùa thi tốt nghiệp cấp 2, vậy nhưng “K” vẫn chơi lưu bút mới thật là bái phục. Nếu bạn quan tâm, dịp nào đi ngang Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm, ngó lên căn phòng học cuối dãy trên lầu, ở đó có cái ô cửa sổ mà hè nọ “K” đã “bắt” tôi phải nhoài người ra, ngắt cho “K” mấy cái bông còng để ép vào cuốn lưu bút. Cây còng ấy giờ bị đốn mất rồi, nhưng những dòng thơ vụng tôi viết vào lưu bút “K” thì vẫn nhớ đến giờ: “Cửa sổ tầng lầu vươn tay tôi hái/ Tặng bạn tôi hồng trắng những bông còng/ Như tấm tình bè bạn trắng trong/ Gửi tất cả nơi bông còng, bạn nhé/ Thân thương lắm cái bàn, chiếc ghế/ Tấm bảng đen, khung cửa sổ, khoảng trời…”.
Minh họa: V.T
Rồi bọn tôi vào cấp 3. “K” và tôi học khác lớp. Đầu năm học 1984 - 1985, Đoàn trường công khai lấy ý kiến học sinh là đoàn viên khối lớp 10 về danh sách dự kiến nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Đoàn trường. “K” có tên trong danh sách ấy. Với nhận thức của một cậu học trò đầu năm học cấp 3 lơ ngơ láo ngáo, tôi khi ấy đã vô tâm đến đáng trách trong ý nghĩ mình đang thực thi trách nhiệm “to lớn lao” trước tổ chức Đoàn. Vậy là gặp và phản ánh với cô Bí thư Đoàn trường về việc học kỳ 2 năm lớp 9 “K” bỏ sinh hoạt Đội. Cô Bí thư Đoàn trường triệu tập các bạn trong Ban Chỉ huy Liên đội trường tôi lại để xác minh. Các bạn đều xác nhận nội dung tôi phản ánh là đúng. Nhưng hỡi ôi, sau đó vài hôm, tên tôi được điền vào, thay thế tên của “K” (!). Thực lòng, tôi và “K” không hề có bất cứ xích mích gì, và tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng phản ánh như vậy thì “K” không được tham gia vào Ban Chấp hành Đoàn trường; lại càng không thể tưởng tượng ra tình huống tên mình sẽ được thay vào chỗ tên của “K”.
Một thời gian dài sau đó, tôi luôn ray rứt với ý nghĩ mình đã không phải với “K”, tệ hơn - còn cố ý tránh mặt “K”. Hết năm lớp 10 thì bạn chuyển về Cà Mau học tiếp. Điều kiện để tôi tiếp xúc với “K” càng khó khăn hơn. Đã mấy bận muốn được giãi bày cùng bạn, nhưng mà... Sau những ngày giãn cách của “mùa cô-vít”, “K” khi ấy đã là bà ngoại của một em bé 5 tuổi, trong một cuộc chuyện trò cởi mở, tôi đã nói hết với “K”. Khi ấy mới biết, học kỳ 2 của năm lớp 9, gia đình bạn gặp nhiều khó khăn, bạn phải dành nhiều thời gian cho gia đình. Và còn điều này, tuy bạn không nói nhưng tôi đoán rằng, với một người nhạy cảm như bạn, lại trong giai đoạn mà các cô gái tuổi trăng tròn (dường như) có những thay đổi toàn diện, kể cả về tâm lý, thì việc bỏ sinh hoạt Đội của bạn không phải do bạn “nhạt Đội, khô Đoàn”.
Câu chuyện ấy cho tôi nhận ra hai điều, lòng dặn lòng không bao giờ phạm phải. Thứ nhất là khi nhìn nhận một sự việc gì đó, cần hết sức thận trọng, lật đi lật lại nhiều chiều để hiểu đúng bản chất của sự việc. Hai là trong công việc, trong cuộc sống không bao giờ tranh giành với ai điều gì (mặc dù tôi khi ấy không hề có ý tranh giành với “K”). Chia sẻ câu chuyện bé mọn này của một mùa hè cách nay tròn 40 năm với Chuyên mục “Ký ức một thời”, tôi càng cảm nhận giá trị của ký ức, của hoài niệm, nó giúp cho con người ta “ôn cố, tri tân” để tự hoàn thiện mình thêm, sống “được” hơn trong thực tại.
Nguyễn Văn Lành
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh
- Bạc Liêu đoạt 4 huy chương tại Giải bi sắt vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia
- Giải thể Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu
- Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu phấn đấu hết nhiệm kỳ 2025 - 2030 kinh doanh có lợi nhuận
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát