Văn hóa - Nghệ thuật
Hàng xóm
Đi làm việc gặp một cô bé xinh đáo để, chị về kể với nhỏ em. Hỏi thăm cặn kẽ, nhỏ nhìn chị với con mắt của người Trái đất nhìn người… sao Hỏa: “Nhỏ đó là con bé hàng xóm nhà mình, chị không biết à!”.
Biết, làm sao biết được đây khi thời gian của chị đóng kín từ nhà đến cơ quan và những người, những nơi có mối quan hệ công tác. Thời gian biểu một ngày của chị dành ra rất ít cho việc đứng hóng trước cửa nhà, nhìn nắng tắt dần trên sân rồi vắt qua hàng xóm câu hỏi “chiều nay nắng dữ há chị, biết chừng nào mới có mưa”; hay việc khịt khịt mũi đón cái mùi cay xè mặn mặn rồi đoán chừng “chiều nay kho cá hả, cái mùi nồng quá”… Đó là những câu chuyện chẳng đi đến đâu của mẹ và hàng xóm hồi xưa. Hồi xưa, khi chị còn nhỏ xíu, cái không gian bao quanh nhà chị không chật ních, không bó sát như bây giờ. Nhà chị ở giữa hai nhà hàng xóm, nhưng mỗi nhà cách nhau một cái mương nước, qua hai lớp vườn nhỏ với đủ thứ trái cây. Vậy mà gia đình chị đều thân với hàng xóm xung quanh như người nhà. Bên này là vợ chồng bác Tư, bác trai làm công an cuối tuần mới về, thỉnh thoảng bắt gặp tại trận tụi con nít đang hái trộm trái ổi xá lị, bác bắt vô hỏi: “má mày làm gì, ba mày làm gì?”. Tụi con nít mặt xanh như tàu lá, lắp bắp “ba con làm máy cày, má con giặt đồ!”. Nghe bác cười lớn, tiếng cười sảng khoái, chị ngơ ngác “ủa, bác Tư giỡn hả?”. Bác gái thì có món cơm nguội phơi khô ngào đường, ngọt lịm thơm lừng đến tận bây giờ, khi chị đã là người mẹ hai con. Bên kia, bác Bảy làm trong ngành Văn hóa, có cái máy hát đĩa bự tổ chảng.
Hàng xóm quý nhất của chị hồi đó tất nhiên cũng là mấy đứa nhỏ tầm tuổi chị. Gom 3 - 4 nhà đâu cũng gần chục đứa, trưa kéo ra trước nhà chị chơi bắn bi, làm diều, chán thì qua nhà bác Tư tắm ao, bẻ trộm trái ổi ngọt lịm chia nhau đứa cắn một miếng hay qua nhà thím Sáu đối diện chơi lò cò. Tối, con đường nhỏ vắng tanh người, trước nhà là cái sân lý tưởng để chơi keo. Nhà nào trong xóm đám con nít cũng mò tới, la hét ầm ĩ, bị chửi một trận lại kéo qua nhà khác, đi một vòng hết tuổi thơ đầy nắng của chị.
Rồi mấy đứa con nít lớn lên trở thành những bà mẹ, ông cha 1 - 2 con. Nhà bác Tư, bác Bảy hàng xóm cũng dời đi nơi khác. Những khoảnh vườn, mương nước được lấp lại, trở thành nền nhà, đón những hàng xóm mới. Nhưng khi nhà mới mọc lên thì tường rào cũng cao hơn, kín hơn, người bên này không trông thấy nhà bên kia nói chi là biết mặt người. Mấy đứa nhỏ nhà chị thường xuyên xúm xít bạn bè trong lớp, trên “phây”, nhưng có lẽ chúng không biết mặt những bạn hàng xóm kế nhà. Con đường nhỏ trước nhà nay đã mở rộng ra, kéo dãn luôn khoảng cách giữa hàng xóm. Thế nên chị không biết mặt cô bé con nhà hàng xóm, thế nên chị giật mình khi một lần thấy thím Sáu lụm cụm trước nhà “trời, sao thím yếu dữ vậy?”, rồi chị tự giật mình “trời, sao mình không biết gì về hàng xóm vậy cà?”…
An Nhiên
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam
- 21 thí sinh tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025
- Gần 100 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Xây dựng dữ liệu cho bản đồ du lịch thông minh tại Bạc Liêu