Văn hóa - Nghệ thuật
Giàn mướp sau nhà
Mùa mưa đã vào lâu lắm rồi thì phải. Thế là lại một mùa nữa tôi xa nhà. Cuộc mưu sinh đầy khắc nghiệt nơi xứ người đã khiến tâm hồn tôi trở nên mẫn cảm, để lúc trống trải lòng lại nao nao thương những giàn mướp sau nhà luôn xanh mướt vào những mùa mưa...
Mùa mưa quê tôi thật sự là mùa của cây nhà lá vườn. Mọi người ai cũng tranh thủ mấy tháng mưa tỉa bắp, trồng dưa. Trồng để đất và người cùng vui thì nhiều, chứ không phải vì cái ăn. Bây giờ nhà đơn chiếc quá, nên má tôi đã thôi trồng dưa gang nhưng tôi vẫn còn nhớ mỗi khi dưa gang nhuộm vàng trước sân thì mướp cũng lủng lẳng trên giàn. Mướp dễ ăn, dễ trồng, không tốn nhiều công sức nên hễ mưa xuống là má tôi lại làm giàn thả mướp. Giàn mướp sau nhà là “căn cứ chiến lược” của đám con nít nhà tôi ngày bé. Chúng tôi vẫn hay chơi nhà chòi, bán tiệm... ở đó. Có lúc dại khờ cả đám còn ngắt cả bông mướp cái xuống “nấu ăn”. Những chiều mưa lạnh, sợ nước không chịu tắm, anh em tôi vẫn hay chạy trốn roi mẹ quanh giàn mướp.
Từ lúc bắt đầu đi xa, giàn mướp sau nhà với tôi lại mang một dáng hình mới. Đó là hình ảnh cuộc đời chịu thương chịu khó của mẹ tôi. Có đáng gì đâu, chỉ là phân rác, phân tro được rào lại, thế mà mướp vẫn đơm hoa, trĩu quả. Canh mướp cầu kỳ chút thì có cá, có tôm, nhưng mướp nấu canh “đực” cũng ngon như thường. Tôi vẫn còn nghe vị ngọt của nồi canh mướp nấu dừa với năn của mẹ. Một phần vì mẹ con tôi ưa thanh đạm, phần vì nhà không có cá nên mẹ nấu canh “đực” như thế. Mẹ con quây quần bên bữa cơm đơn giản vậy thôi. Đời mẹ tôi có khác đời mướp là bao. Ba bỏ đi biền biệt, bà vẫn thui thủi nuôi dạy các con, vun vén gia đình. Ngày bà nội mất, nội vẫn nắm tay mẹ tôi mà khóc vì thương. Tôi nhớ có lần, sóng đánh chìm xuồng, mẹ có khóc, nhưng rồi mẹ lại tát nước, dựng chèo chèo tiếp. Từ lần đó, tôi chưa thấy mẹ khóc lần nào nữa.
Tôi nhớ hôm ấy vì dầm mưa nên tôi bị cảm. Trong câu chuyện với mẹ, tôi nói: “Mẹ ơi, con thèm chả cá phi gói lá mướp quá!”. Nghe tôi nói, mẹ cười: “Về mà ăn, thiếu gì”. Đâu phải chỉ ở quê nhà mới có cá phi, giàn mướp. Giữa Sài thành người ta vẫn dễ dàng mua được. Nhưng người ta vẫn nhớ, vẫn thương trái ổi, trái bần của quê mình. Vì người ta thèm được sống giữa đồng đất quê hương, thèm được nghe hoa cau tỏa hương thơm giữa đêm sâu...
Trần Phong
- Tiếp tục tập trung các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông
- ĐBQH tỉnh Bạc Liêu thảo luận tại tổ đối với nhiều dự án Luật
- Rà soát nhu cầu chuyển trường về Cà Mau của con cán bộ
- Huyện Hồng Dân: Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2 - năm 2025 cho các đảng viên cao niên
- UBND TP. Bạc Liêu: Hạn chế lưu thông qua cầu treo Phường 8