Gánh xôi của nội

Thứ Tư, 25/10/2017 | 16:11

Nhớ ngày tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi rời quê đi làm ăn xa, một mình nội phải gánh gồng sớm khuya vất vả. Nhà nội nghèo chẳng có gì quý giá, có chăng chỉ là đôi gánh xôi nặng oằn ngày ngày theo người tìm kế mưu sinh. Ấy vậy mà ngày qua ngày, những đồng tiền lẻ kiếm được từ mấy gánh xôi đã nuôi tôi khôn lớn.

Công việc nấu xôi của nội không kém phần vất vả. Khi con gà trống sau hè còn chưa tỉnh giấc thì nội đã phải loay hoay vo nếp, đốt lò. Sợ cháu giật mình thức giấc, nội phải làm hết sức nhẹ tay. Dưới ánh lửa hồng, mắt nội lem ướt vì khói bếp, đôi bàn tay không ngớt tiếng nạo dừa sột soạt giữa đêm khuya, chỉ có tiếng dế râm ran, tiếng lửa kêu tí tách cùng nội tôi thao thức bên trời. Tôi thức dậy cũng vừa lúc nồi xôi vừa chín, cái hương nếp mới thơm tho chẳng lẫn vào đâu được, tất cả gia vị đều được nội chuẩn bị kỹ càng, hai thúng xôi đã nằm gọn gàng trên đôi quang gánh. Nội vẫn hay chừa một gói xôi to để dành cho tôi mang theo mỗi lần tới lớp. Thì ra suốt bao tháng năm ấy, cái mùi vị xôi nồng nàn của nội đã đánh thức tôi chẳng trễ một phút nào.


Để đổi lấy cho tôi ăn học nên người, nội đã trải qua những ngày tháng gian nan ròng rã lặn lội bán từng gói xôi, chắt chiu từng đồng để mua về cho tôi những bộ quần áo, sách vở. Dù mưa gió có làm cho đôi vai áo bạc màu, nội vẫn bền lòng cùng gánh xôi qua ngày tháng. Trong tiềm thức của riêng mình, đâu đó vẫn loáng thoáng hình bóng nội già với đôi dép mòn, manh áo cũ sờn, chiếc đòn gánh mòn nhẵn đung đưa trên đôi vai lom khom đi khắp những nẻo đường... 
Khi tôi nên người thì nội cũng đã đi xa. Lớn lên trong tình yêu thương ấy nên tôi bây giờ mới biết quý, biết yêu bao điều gần gũi, bình dị. Đôi gánh ngày xưa hãy còn được giữ vẹn nguyên trong góc bếp, nhắc nhớ những ngày thơ ấu êm đềm. Hương vị ngày nào đã là ký ức, hễ mỗi khi đói lòng, tôi bỗng thèm xôi nội nấu, thèm được nghe tiếng rao xưa vọng lại, thèm được sà vào lòng nội như ngày còn thơ.
Bao năm trôi qua, cuộc đời đã đưa tôi qua nhiều giông bão, để rồi cứ lớn lên. Một mình bươn chải giữa chợ đời, rồi bỗng hiểu rằng thì ra bấy lâu nay tôi thức giấc là bởi tiếng rộn rã của phố phường, chứ không còn bởi cái hương nếp thơm lừng từ nồi xôi nội nấu. Giọt nước mắt cứ thế trượt dài theo nỗi nhớ miên man…
HỨA PHÁT ĐẠI
(ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.