Văn hóa - Nghệ thuật
Cũ và mới
Câu chuyện tu bổ di tích luôn là vấn đề nóng trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa truyền thống. Mới nhất, chuyện trùng tu di tích Chùa cầu Hội An (tỉnh Quảng Nam) lại khiến dư luận tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng diện mạo mới của di tích quá “mới”, không còn nét rêu phong cổ kính như thường thấy.
Còn nhớ, trước đây khi biệt thự cổ hơn 100 tuổi ở quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) được trùng tu, người ta cũng phàn nàn rằng “chiếc áo” của biệt thự sau trùng tu là “quá mới”, không phù hợp với dáng vẻ của một công trình có tuổi đời hơn một thế kỷ dù kiến trúc không thay đổi gì! Cũng cần phải biết rằng, những công trình này khi được tu bổ đều có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu đến từ Pháp hay Nhật Bản - các quốc gia có quá trình giao thoa văn hóa với Việt Nam và để lại dấu ấn đậm nét trên từng công trình kiến trúc suốt quá trình đó. Vì thế, nếu nói những công trình này sau khi tu bổ đã làm mất đi nét đẹp của kiến trúc chỉ là cảm nhận chủ quan. Bởi người ta đã quá quen với hình ảnh một biệt thự, một ngôi nhà, một cây cầu có tuổi đời hàng trăm năm rêu phong cổ kính, thậm chí là có chút hoang tàn như sự lưu dấu của thời gian. Vì vậy, khi công trình được trùng tu và trở lại dáng vẻ ban đầu khi mới được xây dựng, tâm lý chung của nhiều người là “quá xa lạ”, không thể chấp nhận!
Chùa cầu Hội An (tỉnh Quảng Nam) sau khi trùng tu. Ảnh: Internet
Tại Bạc Liêu còn khá nhiều nhà cổ có kiến trúc Pháp, được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Có công trình được sử dụng thường xuyên nên cơ bản còn giữ được kiến trúc xưa, có công trình vẫn loay hoay chuyện giữ lại để trùng tu hay phá bỏ nên tạm thời vẫn “án binh bất động” dù dấu hiệu xuống cấp ngày càng trầm trọng. Đáng tiếc nhất là nhiều công trình đã bị phá bỏ mặc dù là một kiến trúc văn hóa xưa, đồng thời cũng là một chứng nhân lịch sử của cách mạng! Ở đây đã không còn là chuyện trùng tu “cũ hay mới” nữa mà đã là “tồn tại hay không tồn tại” và sự băn khoăn về vai trò của di tích trăm tuổi được đánh giá thế nào trong quá trình giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống. Ngành chức năng và cả người dân đều hiểu rằng, di tích văn hóa, lịch sử luôn có vai trò quan trọng, bởi đó là dấu ấn, là nhân chứng của một giai đoạn lịch sử cụ thể mà nếu mất đi thì các thế hệ kế thừa sẽ không thể hiểu rõ về lịch sử, về quá khứ bi tráng để từ đó bồi đắp tình yêu đất nước, yêu quê hương. Hiểu, nhưng kinh phí, rồi cách thức bảo tồn, trùng tu để phát huy tốt vai trò của di tích - thì không phải ai cũng trả lời được! Thế nên mới có chuyện di tích có khi bị làm mới bằng việc đập bỏ, xây lại; hay di tích phải xuống cấp hoang tàn đến đổ nát mà không có sự quan tâm đầu tư nào.
Cho nên, di tích cũ được làm mới bằng chiếc áo bên ngoài nhưng vẫn giữ được nguyên kết cấu về kiến trúc, hình dáng vẫn hơn là di tích biến mất sau quá trình trùng tu vô tội vạ, tùy ý. Hay ngược lại là di tích bị bỏ phế đến biến mất giữa cuộc sống hiện đại!
Tâm Ngọc
- Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp
- Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Khai mạc Giải bóng chuyền hơi, Giải bóng bàn chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
- 17 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi năm 2025
- Triển lãm hơn 370 tác phẩm ảnh kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam