Văn hóa - Nghệ thuật
Cánh cò bạt gió
Nắng vàng trải khắp không gian, xa xa ta đã nghe tiếng chim quyên gọi hè nức nở. Về quê những ngày này, ta thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng tựa áng mây trôi. Ngày trước má hay bảo: “Lá rụng về cội”, đúng vậy, dù cuộc đời có đưa gót chân ta đến tận nơi nào thì quê hương vẫn đón ta về với bao niềm mong nhớ. Đồng quê xưa hãy còn xanh mướt, mùi mạ non thơm dịu, làn gió mát lành len sâu vào hơi thở, đánh thức tuổi thơ tỏa nắng một thời. Ta lặng nhìn cánh cò bay về cuối trời mà lòng lại nao nao, nhớ quay quắt một bóng hình xưa đã dìu ta qua giông bão.
Đã qua lâu lắm rồi những ngày thơ dại lon ton theo má ra đồng. Mùa sa mưa nước dâng tràn đồng, mặt mũi tôi lấm lem bùn đất vì mãi hì hục sình lầy với lũ cua, lũ ốc. Hễ bắt được con nào là nhảy cẫng lên vì vui sướng và chạy về phía má. Khi đó má lại khẽ cười và nhẹ nhàng kéo vạt áo bà ba cũ sờn lau mặt cho tôi. Có mấy lần trời làm rụng hạt mưa sa, bàn chân tôi bé nhỏ không thể bám chặt đường bờ trơn trượt, để rồi thoáng chênh vênh, vụng về ngã lăn xuống ruộng. Đôi tay gầy của má vững vàng kéo tôi đứng dậy, an toàn, mọi đau đớn thoáng chốc tan đi.
Những hôm đi cấy, suốt ngày má phải cặm cụi, đôi mắt dường như chỉ hướng xuống bùn lầy, mặc tình tấm lưng áo bạc phếch dưới nắng trưa rát thịt. Còn tôi thì chỉ biết loanh quanh trên bờ ruộng, hớn hở đùa vui với lũ chuồn chuồn. Lắm lúc lại nheo mắt trông về đàn cò trắng xa xăm, tôi mải miết chạy theo nhưng chẳng thể nào đuổi kịp chúng, nét ngẩn ngơ hiện đầy trên khuôn mặt lem luốc dại khờ. Trời mùa hạ hay hờn dỗi, lúc nắng cháy da, khi mưa lạnh buốt. Tôi thường co ro trong cơn lạnh và sợ hãi giữa tiếng sấm vang trời. Ngồi trên bờ, má ôm tôi vào lòng, tay cầm nón lá che mưa, má cũng chẳng thèm để ý mười ngón tay mình ướt sũng, nhăn nhúm. Tôi vô tư tựa đầu vào lòng má yên bình, bầu trời như nhỏ lại. Và từ dạo đó tôi lớn dần theo năm tháng, theo lời ru và những cánh cò bạt gió trời cao.
Khi lớn lên, tôi tạm xa má để lên thành phố học, chuyến đò chiều rẽ sóng lướt mau, hình bóng má và những giọt nước mắt khuất dần sau bóng hoàng hôn tím ngắt. Có cánh cò trắng chấp chới giữa lưng chừng trời, ngước mắt nhìn lên mà nước mắt tôi cứ tuôn tràn. Sống ở nơi xa, cứ mỗi lần nhìn thấy cánh cò, tôi liền nghĩ ngay về má, thân cò lặn lội sớm hôm bán từng con cá, lọn rau để lo cho tôi tươm tất. Có lẽ nhờ vậy mà hôm nay tôi mới biết quý cuộc sống no đầy và thương cho những ngày còn bên má.
Thấm thoát đã qua mười mấy năm. Cuộc sống dần thay đổi, duy chỉ có tình thương của má là vẹn nguyên tới tận bây giờ. Ký ức cho tôi sống lại những ngày xưa, tôi thấy má tôi còn trẻ, nụ cười thấp thoáng sau những bông lúa chín vàng ươm. Tôi nghe tiếng gọi trẻ thơ vang khắp cánh đồng mùa nước nổi và thấy đàn cò trắng đang bay về tổ ấm… Cuốn phim cuộc đời ghi đầy từng khoảnh khắc hồn nhiên. Cơn mưa kỷ niệm bất chợt rơi vào một miền nhớ êm đềm.
HỨA PHÁT ĐẠI
(Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới