Văn hóa - Nghệ thuật
Cà-ri gà
Mưa! Không khí se se lạnh, Út nói với chế Hai, “em thèm ăn món gì ấm nóng, hơi cay...”. Sáng sớm, chưa bước chân khỏi giường mà hai chị em nhà này đã bàn chuyện ăn, thật là có “tâm hồn ăn uống”. Vậy là “triển” ngay món cà-ri gà.
Má nói, thèm thì ra quán, mỗi đứa kêu một tô “đặc biệt” ăn cho đã thèm, chứ bày biện, nấu nướng chi rồi lại than “vô bếp cực, ăn mất ngon”. Chế Hai “chống chế”, nhưng ngoài quán toàn nấu cà-ri mỡ, tụi con chỉ thèm cà-ri nấu nước cốt dừa thôi…
Mua được con gà mái dầu thật vừa ý, chế Hai nhờ người ta làm sạch rồi tranh thủ đi mua bột cà-ri, rau, bún, bánh mì… ăn kèm. Gà xát muối, rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, ướp với chút muối, đường, bột nêm gà, hành, tỏi, sả, gừng băm, chút bột cà-ri và một ít dầu hạt điều, trộn cho gia vị hòa lẫn vào thịt, để khoảng 2 tiếng cho gà thấm gia vị.
Tùy theo sở thích mà nấu gà với khoai lang, khoai tây, hoặc khoai môn… Khoai gọt vỏ, rửa sạch, xắt miếng vừa ăn, nhưng đừng nhỏ quá, dễ bị nát. Dùng khăn giấy thấm khô khoai, cho vào chiên sơ rồi gắp ra dĩa. Cho tiếp từng miếng gà vào chiên vàng đều cho đến hết. Vì thịt gà đã ướp gia vị nên chỉ chiên lửa vừa để tránh khét. Dùng nồi vừa chiên gà cho thêm ít mỡ heo (hoặc dầu ăn), ít bột cà-ri, hành, tỏi, gừng băm, vài lá cà-ri và vài tép sả đập dập, cắt khúc ngắn vào nồi xào thơm. Tiếp đó cho gà vào xào tiếp rồi cho nước dừa tươi, nước cốt dão và một cục đường phèn nhỏ vào nấu lửa liu riu cho gà thấm mềm. Tùy theo nhu cầu, sở thích là ăn kèm với bún hay bánh mì mà canh lượng nước cho vào nồi gà nhiều hay ít. Gà vừa mềm, cho khoai đã chiên sơ vào nồi cùng với nước cốt dừa, nêm nếm lại cho vừa ăn, để hỗn hợp sôi lại thì tắt bếp. Tránh để gà và khoai mềm nhừ quá không ngon. Gắp vài miếng khoai cho vào chén, dùng muỗng tán nhuyễn khoai, sau đó cho trở lại nồi để tạo độ sánh, nước cà-ri sẽ thơm hơn và không bị đặc quánh.
Cà-ri chín, trụng bún ăn kèm với rau quế, ngò gai, giá, hẹ, chấm muối tiêu hoặc muối ớt chanh. Hoặc bẻ miếng bánh mì giòn rụm, chấm vào nước cà-ri sanh sánh béo ngậy mùi dừa, mùi sả, cà-ri vừa thơm, vừa béo, vừa cay, ngon ơi là ngon. Nhỏ Út cứ “mút” đũa, rồi xuýt xoa, “Con nói với má rồi, hổng có quán nào nấu ngon như nhà mình đâu. Bởi vậy, má đừng có gả chế Hai, chừng nào con lấy chồng rồi hẵng tính!”. Má mắng yêu: “Nhỏ này, suốt ngày chỉ lo ăn, ai dám cưới…”.
N.B