Giáo dục - Học Đường
Hoài niệm mùa thi
Những ngày đầu tháng Bảy nắng chen vào trong mưa càng làm cho mùa thi thêm nóng! Và những trái tim mười tám đôi mươi mang hoài bão xanh dâng tặng cuộc đời đang rung lên bao hồi hộp, xốn xang. Mùa thi và kỷ niệm lẩn khuất đâu đó trong tôi bỗng trở mình, cồn cào nỗi nhớ…
Tôi đi trong mưa, nghe thấm vào từng làn da thớ thịt cảm giác ướt lạnh làm thức dậy một thời trong vắt ước mơ! Tôi thổi mộng mơ vào trang vở học trò, vào cả phần tự bạch trong lưu bút của mùa hạ cuối: luật sư hoặc cô giáo dạy văn (có lẽ tại hình ảnh của cô chủ nhiệm 3 năm cấp III đã trở thành một thần tượng lung linh chăng?!). Bất giác bật cười khi nhớ ngày đó mình cùng cô bạn đã có “một phát hiện kinh dị”: trước giờ học chung lớp, thi đại học chung khối chung ngành, có bao giờ mai mốt chung… chồng không hả trời? Rồi chợt thở dài khi mới đây thôi mình với nó vừa gặp nhau: chồng thì không chung, nhưng hình như chung một nỗi niềm…
Tôi mang ước mơ cùng mẹ lên chuyến xe đò chật chội, hôi rình mùi xăng và khói thuốc thẳng tiến Cần Thơ lẫn TP. HCM (14 năm trước làm gì có xe ghế nằm cao cấp lướt êm ru như bây giờ). Ói sạch ruột thì tới nơi. Giờ đây, tôi vẫn còn nhớ như in tiếng thở dài của mẹ khi nhìn bộ dạng tôi lúc đó.
Những ngày trọ thi ở Cần Thơ đã mang tới cho tôi ấn tượng đẹp về một xứ sở đã đi vào ca dao. Và cũng tại nơi đây, có một cái gì đó gần giống như là gặp gỡ chợt thoáng qua mà đeo đẳng thành định mệnh - một thứ định mệnh khốn khổ với bao cảm xúc thăng trầm, đẹp và buồn… có lẽ đến hết kiếp này mới thôi!
Đó mãi mãi là một mùa hè đáng nhớ trong tôi, không phải vì đó là mùa hè cuối cùng còn đủ can đảm để mơ mộng vu vơ, cũng không phải vì tôi đậu hai trường đại học với số điểm không tồi.
Một biến cố lớn của gia đình xảy ra. Tôi chôn ước mơ trong bốn bức tường trắng lạnh của bệnh viện để cầu mong bình yên quay về với mẹ và thầm tiễn ngoại đi chuyến đi xa nhất đời người. Tôi rẽ tương lai mình sang con đường ngắn hơn một chút, buồn nhưng rồi cũng qua.
Giờ đây, tuy không được như các bạn, nhưng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ tưởng chừng dang dở của mình. Tự chọn một góc khiêm nhường để nhìn lại và lắng nghe cuộc sống, tôi thấy buồn vui cứ đan xen lẫn lộn. Đón những giọt mưa cuối trong chiều, tôi nghiệm ra rằng, cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ khiến mình chới với, nhưng hãy cứ bước đi, rồi sẽ quen và vững mà thôi. Và biết đâu trên con đường bất đắc dĩ ấy lại có những điều thú vị đang chờ?!
Hạ Vu
- Giải Bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt Huy chương Đồng nội dung đồng đội kỹ thuật nam
- Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Hợp tác xã Hồng Phát
- Đẩy mạnh bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”