Giáo dục - Học Đường

Chiếc cặp da cũ

Thứ Tư, 25/07/2018 | 15:44

Mấy năm trước khi chuẩn bị cho con chuyển cấp lên thành phố học, tôi lo lắng nhiều thứ, lần đầu tiên phải để con gái một mình nhưng biết làm sao khi vùng sâu, vùng xa không đáp ứng việc học của nó. Hết dặn dò lại khuyên bảo nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ vu vơ, không biết con mình có tự lực mọi việc khi ở nhà cha mẹ đã chu đáo cho con từ bé? Mà cứ khư khư giữ con bên mình thì cũng không được!

 May mắn là những ngày xa cha mẹ, con gái tôi đã hoàn thành các bậc học. Hè năm nay, nụ cười lại nở trên môi khi con gái đã ra trường sau những ngày tháng xa nhà và luôn cố gắng trong học tập.

Mùa hè, hoa phượng lại nở, tôi chạnh lòng nghĩ về thuở xa xưa, nơi cái xóm nghèo heo hút có một gia đình nông dân, người cha đã mạnh dạn cho hai đứa con gái ra thành phố học, điều mà ở làng quê ít có người làm.

… Ba tôi tranh thủ sau mùa cấy là đi giăng câu, đặt trúm, mặc cho mưa gió, không ngày nào nghỉ ngơi; má thì lo con gà, con vịt, liếp rau sau nhà. Hai chị em tôi được đi học, ba má tôi phải khó khăn, cực nhọc, muốn con thoát khỏi cái nghèo của vùng đồng chua, mỗi năm chỉ trông vào mùa lúa chín còn dễ hơn vượt lên định kiến “con gái học nhiều làm gì” đã ăn sâu vào tư tưởng của người nông dân quê tôi (con gái lớn lên lấy chồng, sinh con đã mặc định từ lâu rồi). Cuối cùng ba tôi quyết tâm cho chúng tôi lên thành phố học.

Vậy là cái nhọc nhằn ruộng sớm, đồng trưa lại bám chặt lấy ba má tôi. Hồi xưa đâu có nặng nề chuyện học phí, chuyện đua đòi sắm sửa, chỉ hai bữa cơm no, vài bộ quần áo, vậy mà đâu có dễ chút nào. Mấy năm học cấp một không có được cái cặp đàng hoàng, cứ rách cái bọc nylon này thì thay cái khác. Năm tôi đậu đệ thất (lớp 6 bây giờ), ba làm quà mừng con gái bằng chiếc cặp da. Lúc tựu trường chưa tới mùa lúa, ba phải đi hỏi công gặt mới có tiền sắm sửa cho con, nào áo dài, đôi dép, cái nón lá, tập vở… đều bằng những giọt mồ hôi đổ khắp mảnh ruộng nhà người trong cái nắng chang chang, mỗi công gặt chỉ bằng một táo lúa (tương đương 10kg) ba tôi phải gặt đến bao nhiêu công mới cho tôi đầy đủ điều kiện vào trường trung học?

Năm tháng trôi đi, mấy thứ của ngày xưa ấy không còn, chỉ chiếc cặp da theo tôi hết thời trung học. Ba chưa kịp thấy con gái tốt nghiệp đại học thì cơn bệnh ngặt nghèo đã mang ba tôi đi, từ đó chiếc cặp da càng trở nên quý giá đối với tôi, vì vậy nó luôn là một phần ký ức và tôi cũng đã kể về nó cho con tôi nghe…

Hè về, nhìn hoa phượng đỏ rực những lối đi, người ta làm thơ tả về vẻ đẹp của màu phượng đỏ, về những mối tình ngây thơ tuổi học trò, về kỷ niệm tươi đẹp, thân thiết của bạn bè, thầy cô; còn tôi thì màu phượng đỏ gợi nhớ về làng quê xa mờ, về người cha lam lũ, người mẹ tảo tần lo cho con được no cơm ấm áo, lo việc học hành trong điều kiện hết sức khó khăn. Mỗi lần nhìn chiếc cặp da cũ, lòng tôi lại dâng lên niềm thương vô tận về hình ảnh cha tôi khom lưng giữa trưa nắng, mặt ướt đẫm mồ hôi, lưng áo cũ vằn vện vết muối khô còn đọng lại…

Lê Ngọc

Ảnh minh họa: B.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.