Những người vượt lên số phận nghiệt ngã

Thứ Sáu, 08/08/2014 | 16:34

Hậu quả của chiến tranh không chỉ có sự mất mát, hy sinh, mà còn là di chứng nặng nề từ chất độc hóa học mà kẻ thù đã rải xuống Việt Nam. Hàng triệu con người vô tội đã và đang hứng chịu những nỗi đau oan nghiệt. Dù mang trong mình mầm bệnh hủy diệt sự sống, nhưng nhiều nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) vẫn cố gắng vượt lên số phận nghiệt ngã…

Vượt lên nghèo khó

Nhìn căn nhà khang trang nổi bật giữa vùng quê ấp 15 (xã Phong Tân, huyện Giá Rai) nhiều người khá bất ngờ khi biết đó là cơ ngơi của người thương binh nhiễm CĐDC - Long Văn Hùng. Năm 1972, khi ở độ tuổi thanh niên ông Hùng tham gia chiến đấu ở chiến trường Cà Mau. Không chỉ bị thương tật, sau chiến tranh, ông mới biết mình nhiễm chất độc dioxin khi cậu con trai đầu lòng và cũng là duy nhất ra đời mang dị tật bẩm sinh. Nỗi đau chồng chất, lại thêm cảnh nhà ông luôn thiếu trước hụt sau. Ông Hùng nhớ lại: “Khi tôi lập gia đình và ra riêng, cha mẹ có cho vài công đất, nhưng thấy cha mẹ nghèo quá, nên tôi không nỡ lấy. Gia tài của tôi lúc bấy giờ chỉ có mảnh đất cất nhà ở tạm. Vợ chồng ngày ngày đi làm mướn, gạo ăn phải chạy từng bữa, thậm chí nhiều lúc không có cơm ăn. Tôi lại hay đau yếu. Nếu không kiên trì thì bây giờ gia đình tôi không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói”. Chính sự kiên trì và ý chí, nghị lực vươn lên đã giúp gia đình ông tự cất được ngôi nhà mà không cần đến sự trợ giúp của chính quyền - dù trước đó ông đã được hứa sẽ hỗ trợ xây nhà. Câu chuyện vươn lên thoát nghèo của người thương binh nhiễm CĐDC - Long Văn Hùng luôn khiến bà con xung quanh hết sức nể phục.

Ông Long Văn Hùng (bìa trái) chăm sóc đàn vịt nuôi. Ảnh: Y.N

Tuy không trực tiếp tham gia kháng chiến, nhưng ông Huỳnh Văn Khởi (phường 7, TP. Bạc Liêu) ảnh hưởng chất độc màu da cam từ người cha tham gia kháng chiến. Với ý chí vươn lên, ông Khởi luôn nghĩ ra nhiều cách để làm kinh tế. Có lúc ông tham gia mở đội văn nghệ phục vụ đám tiệc ở quê, rồi buôn bán rau màu kiếm thêm thu nhập. Sau đó, ông rời quê Phước Long lên TP. Bạc Liêu lập nghiệp. Hiện gia đình ông có cuộc sống khá ổn định với tiệm tạp hóa buôn bán tại nhà. Bản thân ông dù đi lại khó khăn, nhưng vẫn đảm nhận công việc giữ xe ở chợ phường 1. “Muốn vượt qua khó khăn, trước hết bản thân mình phải tự vươn lên, tự tạo công việc cho mình, chứ không thể trông chờ vào sự quan tâm của Nhà nước mãi”, ông Khởi chia sẻ.

Lạc quan vỚI cuộc sống

Tiếp xúc với những nạn nhân CĐDC, chúng tôi cảm nhận được ở họ không chỉ có sự lạc quan và ý chí vươn lên mạnh mẽ, mà còn biết san sẻ khó khăn với người bất hạnh, dù họ cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh không may mắn. Cái tiệm tạp hóa của ông Huỳnh Văn Khởi ở phường 7 luôn là địa chỉ quen thuộc của các tổ chức, đơn vị làm từ thiện đến vận động quyên góp cho trẻ em nghèo, người lang thang cơ nhỡ, nạn nhân chất độc dioxin… Bởi theo ông Khởi: “Là người kém may mắn, nên tôi hiểu được nỗi khó khăn của những nạn nhân CĐDC, những người nghèo khổ, vì vậy cái gì làm được trong khả năng của mình thì tôi sẽ làm”.

Vợ chồng cô chú Thám (ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu) cũng là một tấm gương điển hình về tình yêu thương và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Vợ chồng chú đều tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Đông. Hậu quả để lại từ chiến tranh ác liệt là cả 3 người con của cô chú đều qua đời ở tuổi rất trẻ. Hứng chịu nỗi đau tột cùng đó, có lúc vợ chồng chú như gục ngã. Nhưng với ý chí mạnh mẽ của người lính Cụ Hồ, cô chú đã dằn nén nỗi đau, cố gắng sống vui, sống có ích cho đời. Tuổi cao sức yếu, nhưng bất kỳ hoạt động nào của hội, đoàn thể khóm, chú cũng tham gia nhiệt tình. Khi bà con lối xóm gặp khó khăn gì cô chú cũng nhiệt tình giúp đỡ…

Thật đáng quý thay những con người dù trong hoàn cảnh bất hạnh nhưng vẫn không bao giờ đầu hàng trước số phận!

TUẤN ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.