Chân dung những du kích tóc dài

Thứ Sáu, 24/04/2015 | 13:43

Để có ngày chiến thắng 30/4/1975, quân và dân ta phải trải qua biết bao gian khổ, mất mát, hy sinh. Kháng chiến chống Mỹ kéo dài 21 năm, có nhiều người, khi bước chân vào cuộc chiến, chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Khi chiến tranh kết thúc, tóc đã hoa râm.

ĐỂ TUỔI HAI MƯƠI LẠI CHIẾN TRƯỜNG

Trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, có rất nhiều người con gái tuổi đôi mươi nghe theo tiếng gọi non sông đã hòa nhập với đội quân chính nghĩa, đấu tranh trên mọi mặt trận để giành lại hòa bình. Những cô gái ngày ấy, hầu hết đều nhỏ bé (từ vóc dáng cho đến tuổi tác), dịu dàng với mái tóc dài truyền thống của người phụ nữ Việt, hiếm khi ra khỏi làng quê. Vậy mà khi mang trên mình trọng trách với quê hương, họ trở thành những chiến sĩ gan dạ trên mọi mặt trận, ở bất cứ nhiệm vụ công tác nào. Từ cô giao liên lanh lẹ, mưu trí đến nữ biệt động thành khôn ngoan, gan dạ; từ những nữ thanh niên xung phong đi mở đường, đào hầm cho bộ đội đến các chiến sĩ trực tiếp cầm súng ra trận, đều có chung một lòng căm thù giặc, một ý chí sắt đá và không bao giờ khuất phục kẻ thù.

Bức ảnh của những năm tháng không quên. Ảnh: M.Đ

Chị Lê Thị Cẩm Lệ là một người con gái như thế. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, những người con gái trong gia đình chị cứ đến 15 - 16 tuổi là theo cha, theo anh tham gia cách mạng. Chị Lê Thị Cẩm Lệ hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ do cấp trên giao, đặt trái nổ nhằm đánh phá một cứ điểm quan trọng của địch. Đúng thời điểm, chị cùng 2 đồng đội nam khiêng thùng cá ngụy trang đến điểm hẹn trong vai những người buôn bán vận chuyển cá. Không ngờ, trái nổ hẹn giờ bị trục trặc, tại khu vườn nơi chị và các đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chị Lệ và hai đồng đội đều hy sinh anh dũng. Người nhà của chị kể: “Gia đình chỉ tìm được một chút xương thịt của chị lẫn trong đất mà thôi”. Chị, cũng như bao người con gái tuổi hai mươi thuở ấy, khiến cho thế hệ chúng tôi thật sự nể phục bởi sự gan dạ vô cùng.

Cô Lê Thị Cẩm Giang, em gái của liệt sĩ Lê Thị Cẩm Lệ, cũng là một nữ biệt động thành đã từng nhiều lần vào sinh ra tử nhớ lại: Thuở ấy, mấy cô hổng hiểu sao mà gan dữ lắm. Như có một thứ máu chảy trong người, nó dâng cao đến mức có thể làm cho mình nghẹt thở. Ai cũng muốn góp sức mình, cũng muốn được thi hành nhiệm vụ, dẫu biết cái chết trong gang tấc. Trong nhiều nhiệm vụ, thì việc được giao đi đặt bom là khó khăn và dễ hy sinh nhất. Thế nhưng, đó cũng là nhiệm vụ mà các cô phải tranh nhau để được đi. Trong một lần được giao điểm đánh trái là dưới chân cầu Quay, cô Cẩm Giang đã cùng một đồng đội nữa trong vai người đi bán khoai với một ghe đầy khoai đậu dưới chân cầu. Sau khi bỏ trái đúng vị trí, chiếc xuống vội vã dời đi. Nhưng đi được một đỗi xa, thì phát hiện trái chưa phát nổ. Vì công sức chuẩn bị, hai cô đã quay lại tiếp tục nghe ngóng tình hình và tính toán cho lần sau tốt hơn. Giả sử trái đó nổ chậm, thì chắc chắn hai người đã hy sinh.

Có rất nhiều những câu chuyện về những người con gái như thế. Họ đi vào cuộc chiến đấu của dân tộc với lý tưởng cao vọi và “Dám đổi thân mình lấy tàu giặc. Nụ cười khi chết vẫn còn tươi”, nên họ vẫn mãi mãi tuổi hai mươi tươi đẹp, hào hùng.

BỨC ẢNH CỦA NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG QUÊN

Trong thời điểm đi tìm tư liệu viết bài, chúng tôi may mắn tìm được một tấm ảnh tư liệu quý, được chụp từ năm 1966, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào cao điểm. Bức ảnh chụp những người nữ du kích tóc dài còn rất trẻ, trong tà áo bà ba đơn sơ, hiền dịu. Không có súng khoác trên vai, họ ngồi khoanh tay khoan thai hoặc đứng vịn vào vai đồng đội với nụ cười rất đôn hậu. Ngoài bìa tấm ảnh là một thanh niên trong bộ quân phục, anh cũng tạo dáng để chụp hình - dẫu rằng đôi chân trần đã làm “lộ” tất cả những gian khổ của du kích ngày đó. 5 người con gái trong bức ảnh đều là những nữ du kích kiêm giao liên của mặt trận vùng ven thị xã Bạc Liêu. Theo lời kể của cô Cẩm Giang, người lưu giữ tấm ảnh này gần 50 năm thì đó là lần các chị em sau một ngày lặn lội hoàn thành nhiệm vụ, trở về căn cứ thì bất ngờ được chú Sáu T. (tình cờ ghé đơn vị) gọi ra ngoài chụp kỷ niệm. Và bức ảnh quý bởi chiến tranh ác liệt đó là lần duy nhất mọi người được chụp hình chung với nhau. 3 người con gái ngồi phía trước, tính từ trái qua phải là cô Cẩm Giang, Bích Ngọc, Thanh Liên.

Vào khoảng năm 1993 - 1994, đoàn làm phim tài liệu “Chân dung người du kích” bấm máy tại Bạc Liêu, mà khởi đầu là với bức ảnh của các nữ du kích trên. Năm 2013, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã trân trọng mời cô Cẩm Giang, Bích Ngọc đến tham dự tọa đàm khoa học “Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Khu Tây Nam bộ trong Mậu Thân 1968”. Bức ảnh cũng vinh dự được đưa vào làm tư liệu của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Bức ảnh quý không phải chỉ vì nó chứa đựng giá trị lịch sử của những năm tháng không bao giờ quên, mà còn bởi chính những con người trong bức ảnh - những nhân chứng lịch sử, những anh hùng áo vải, chân đất mà làm nên chiến thắng lẫy lừng.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.