Văn hóa - Nghệ thuật
Thương sao quê nội
Buổi sáng ghé mua ly cà phê như thường lệ, tôi đứng ngắm dòng xe tấp nập trên đường, chợt nghe ca khúc “Áo mới Cà Mau” phát ra từ chiếc radio của cô chủ quán, lòng bỗng nhớ về quê nội. Dần quen với nhịp sống thành thị hối hả, nhộn nhịp, nhưng trong sâu thẳm tim mình, tôi luôn thèm được về quê nội như những ngày còn nhỏ, được đắm mình vào những buổi chiều bìm bịp kêu vang cả một khúc sông quê.
Nông thôn đổi mới. Ảnh: Nhật Quỳnh
Cả nhà tôi đều sống ở phố thị, mỗi năm chỉ về nội được vài lần vào dịp lễ tết, giỗ quảy. Năm nào cũng vậy, sáng mùng 1 Tết, cả nhà đèo nhau trên chiếc Dream cũ của cha về miệt Cà Mau. Thời đó, quê nội giao thông còn chưa thuận tiện, chủ yếu đi bằng đường sông, di chuyển bằng xuồng, nhà nào có điều kiện hơn thì có vỏ lãi. Đường bộ lúc bấy giờ là đường đất, chỗ thấp chỗ cao, mỗi lần về quê chỉ mong trời nắng ráo, vì lỡ mưa thì lầy lội khó đi vô cùng. Có lần, cả nhà gặp cơn mưa lớn, còn cách nhà nội 10 cây số nhưng chiếc Dream “bườn” không nổi, hai mẹ con phải xuống đi bộ, đường trơn trượt làm tôi té lên té xuống mấy bận. Chú Chín phải bơi xuồng ra rước hai mẹ con. Về tới nội, nội đón rồi cười: “Hai mẹ con mới đi bắt cá hôi về hả con?”.
Quê nội tôi có những con sông đỏ nặng phù sa, uốn lượn quanh co, người dân quê sống hòa mình vào thiên nhiên, với nghề đánh bắt cá tôm, nghề đóng đáy bè, đáy neo, chài, lưới, câu... Mỗi lần về tôi được nội đãi ăn cá tôm mệt nghỉ. Chiều chiều, nhỏ em bơi xuồng vô rạch, hai chị em mỗi đứa một rổ hái đọt choại về xào tỏi. Bữa cơm dân dã bình dị với đọt xoài, đọt chùm ruột, rau sống ngoài vườn chấm mắm kho sao mà ngọt thơm, thân thương quá đỗi! Thuở đó quê nội vẫn chưa có điện, tối đến mấy chị em ngồi quây quần bên cây đèn dầu nghe nội kể chuyện đánh giặc, chuyện những con đường quê từng in dấu chân biết bao chiến sĩ bộ đội hành quân đi qua thời chiến.
Giờ đây, từ thành quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quê nội đã trở mình, thay da đổi thịt, đường đất ở quê nội đã được nhựa hóa thông thoáng, con sông quê đã được xây cầu lớn bắc ngang, mạng lưới điện bao phủ khắp nơi, những dãy nhà tường kiên cố mọc lên... Lòng tôi trào dâng một niềm vui, niềm vui như khúc hát “Áo mới Cà Mau” của người dân quê nội thời kỳ đổi mới.
BÙI TUYẾT