Ký ức một thời

Nhớ những chuyến du hè tuổi thơ

Thứ Sáu, 04/08/2023 | 15:16

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng cho những chuyến du lịch và đó thật sự là phần thưởng tuyệt vời nhất với những đứa trẻ sau một năm học. Điều này tôi học được từ ba mình và những chuyến “du hè” mà ông tặng cho những đứa con của mình mỗi năm.

Ba tôi vốn là công chức nhà nước, quan điểm của ông rất rõ ràng: con nít học giỏi là có thưởng! Và những phần thưởng của ba thì rất khác má. Quanh năm, má đều có quà cho bầy con. Cứ mỗi lần đi chợ Xóm Mới về, má lấy từ trong giỏ đệm ra, lúc thì mấy thứ trái cây, lúc là bánh chuối hấp hay mấy món ngon bán ở đầu chợ. Có lần, tôi đang chơi nhảy dây với đám bạn, má kêu tôi về, gắn cho tôi một đôi bông tai, nói là phần thưởng cho đứa con gái mới lớn. Đó cũng là đôi bông tai vàng đầu tiên tôi được đeo và đi khoe với bạn bè. Quà của ba thì mỗi năm chỉ có một lần, nhưng chúng tôi lại luôn trông chờ. Bởi đó luôn là những chuyến đi chơi xa, đi ra khỏi thế giới quanh quẩn bên chân mẹ khi ba công tác xa nhà suốt cả năm.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như bao gia đình Việt cách đây hơn 30 năm, những chuyến du lịch hè xa nhất là đi biển Vũng Tàu, Long Hải, sang hơn thì lên Đà Lạt hay ra tận Nha Trang. Má tôi gốc Bắc, nên anh em tôi may mắn có vài lần về thăm ngoại kết hợp đi chơi, vì vậy còn biết thêm được biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đồ Sơn (Hải Phòng). Nhưng nhiều nhất là ba cho đi TP. Hồ Chí Minh, vì ở đó có nơi nghỉ rộng rãi (tôi vẫn nhớ ba gọi là đoàn thường trú - giống như nhà khách của đơn vị). Lúc ấy, nói đi thành phố thì mặc nhiên được hiểu là TP. Hồ Chí Minh, và gần như mỗi năm anh em tôi đều được đi thành phố. Vậy mà năm nào, chúng tôi cũng háo hức để đợi ba sắp xếp một chuyến đi. Đợi đến khi ba thông báo ngày giờ đi là bắt đầu “sống trên mây”, cứ tưởng tượng mọi thứ về nơi đến cứ như tưởng tượng về chốn thiên đường. Giấc mơ của chúng tôi cũng có khi bị cắt đứt đột ngột khi nửa đêm ông nội bỗng nhiên trở bệnh phải nhập viện. Khi ấy lũ con nít chúng tôi ỉu xìu như trái bóng xẹp, chẳng muốn chơi đùa gì nữa. Bạn nghĩ đi, mỗi một năm chúng tôi chỉ có một chuyến đi chơi, và khi mọi sự hưng phấn, thích thú đã được lấp đầy bằng một giấc mơ sắp trở thành hiện thực thì tan biến tất cả. Dù biết không thể trách ông nội, nhưng chúng tôi cũng rất giận căn bệnh của ông khi nó tái phát không đúng lúc chút nào!

Dù sao thì những lần “vỡ mộng” như thế không nhiều, tuổi thơ của anh em chúng tôi vẫn chất đủ những chuyến đi chơi hè. Đi Vũng Tàu sẽ thuê phao để tắm biển ở bãi Trước, bãi Sau; đi thành phố thì thăm sở thú (Thảo Cầm Viên), ăn kem Bạch Đằng, đi vòng vòng chợ gần nơi nghỉ, mua cái túi nylon (lúc ấy chỉ có chợ ở thành phố mới có túi nylon) về bỏ tập vào để xách đi học thêm! Tiết mục quan trọng là chụp hình thì lần nào đi cũng có để về còn có cái mà khoe với tụi bạn trong lớp. Quà đem về nhất định là con ốc có khắc chữ Vũng Tàu hay bộ đồ chơi nấu ăn bằng nhôm nhỏ xíu bán trong sở thú. Mỗi chuyến đi chỉ kéo dài chừng 2 - 3 ngày mà giấc mơ của chúng tôi thì còn tiếp diễn sau đó rất lâu, đến khi về nhà, vô học, đem đồ chơi ra chơi hay kể với bạn bè về chốn thành phố xa xôi.

Không phải là Tết, hè mới là thời gian để “du ngoạn”, điều đó đã trở thành thời gian biểu mặc định với gia đình nhỏ của tôi bây giờ. Mỗi dịp hè, sau khi kết thúc một năm học vất vả và chuẩn bị nạp năng lượng cho năm học mới, tôi sẽ luôn lên kế hoạch những chuyến “du hè” cho đám nhóc trong nhà. Để giấc mơ được tiếp nối, và để thế giới sẽ mở rộng trong những tâm hồn trẻ thơ.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.