Văn hóa - Nghệ thuật
Nhân kỷ niệm 84 năm sự kiện Đồng Nọc Nạng: Nghĩ về tâm thế của một nhà báo năm xưa
Đêm 16/2 vừa qua, huyện Giá Rai đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm sự kiện Đồng Nọc Nạng để nhắc nhớ ngày này cách đây 84 năm tại Đồng Nọc Nạng (làng Phong Thạnh, quận Giá Rai), vào thời Pháp thuộc có một cuộc đấu tranh đẫm máu giữa những người nông dân “thấp cổ bé họng” với bọn cường hào thực dân. Cuộc đấu tranh ấy đã làm chấn động dư luận cả nước và lưu truyền đến hôm nay qua nhiều hình thức văn nghệ dân gian, văn nghệ chuyên nghiệp, báo chí và truyền miệng bởi nó là một sự kiện đặc biệt, thể hiện tinh thần quật khởi của nông dân Bạc Liêu, nông dân Việt Nam.
Đồng thời trong sự kiện đặc biệt ấy còn chứa đựng một câu chuyện về một nhà báo đã góp phần làm đậm thêm tính chất của vụ án Đồng Nọc Nạng và góp phần làm nên một sự kiện khá đặc biệt của báo giới thời đó, mà chúng ta chưa có dịp làm rõ, khẳng định. Hôm nay tôi viết về ông bằng lòng ngưỡng mộ của kẻ hậu sinh đối với bậc tiền bối; bằng trái tim rung cảm sâu sắc trước cái tâm thế nhà báo của ông mà thời nào báo giới cũng cần có. Ông là nhà báo Lê Trung Nghĩa.
Trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, tôi và anh Nguyễn Minh Chánh (Bảy Chánh), Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, có đến nhà con gái của nhà báo Triệu Công Minh (là anh vợ của nhà báo Lê Trung Nghĩa) tại TP. HCM. May mắn thay, chúng tôi gặp được cả bà Lê Liễu Sương, người gọi Lê Trung Nghĩa là bác ruột. Gia đình nhà báo Trịnh Công Minh và bà Sương đã cung cấp cho chúng tôi tài liệu về thân thế, sự nghiệp và nhiều tác phẩm của nhà báo Lê Trung Nghĩa, cộng với tài liệu được công bố của tác giả N.V.Đ, trên tạp chí “Nhà báo và nghề báo” của Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu số Xuân Nhâm Thìn, tôi có được một bản sơ yếu lý lịch tóm tắt về nhà báo Lê Trung Nghĩa như sau: Ông sinh năm 1904, hy sinh năm 1948, sinh tại tỉnh Phú Yên. Cha ông là Lê Minh Điểu, làm quan Thượng thư thời vua Khải Định, mẹ ông là Nguyễn Thị Hương, quê quán tại làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Thuở nhỏ ông sinh sống và học ở nhiều nơi như: Huế, Sài Gòn, có lúc ở làng Phong Thạnh - quê mẹ.
Ông học Sư phạm tại Sài Gòn và lập thân đầu tiên bằng nghề dạy học. Lúc đang dạy học, một tên thanh tra học chánh người Pháp đã nhục mạ người Việt và hành hung ông. Không chịu nhục, ông đánh trả và bị chúng bắt giam 3 tháng. Bỏ nghề, ông đi làm báo vào năm 1927, với bút hiệu là Việt Nam Lê Trung Nghĩa. Ông viết báo cả tiếng Việt và tiếng Pháp, viết cho nhiều tờ báo danh tiếng thời đó như: Đông Pháp thời báo, Diễn đàn Đông Dương, Đuốc nhà Nam… Đồng thời, ông cùng gia đình thành lập một tờ báo riêng có tên gọi “Tuần báo trào phúng” sau đổi thành “Phóng sự và Cười xuân”.
Khi bắt tay vào điều tra viết về sự kiện Đồng Nọc Nạng, Lê Trung Nghĩa mới vào nghề báo được 1 năm và chỉ mới 24 tuổi. Thông thường thì với tuổi đời và tuổi nghề như thế, chỉ có thể nhìn nhận như một người học việc của nghề báo - nhưng Lê Trung Nghĩa đã làm được những điều bất thường. Chỉ trong 1 vụ việc, ông đã viết 2 loạt bài mà sau này cháu ruột ông cung cấp cho chúng tôi dài đến 45 trang giấy in. Loạt bài thứ 1 theo thể tài điều tra, có tựa đề “Vụ Phong Thạnh”, nội dung đi sâu vào việc cường hào lập mưu cướp đất của gia đình Mười Chức, cò Tây tiếp tay cho bọn cường hào và dẫn đến cuộc hỗn chiến đẫm máu làm chết 5 mạng người (trong đó có 1 bào thai) và 1 cò Tây; Loạt bài thứ 2 theo thể tài tường thuật, có tựa đề “Vụ Phong Thạnh trước tòa đại hình Cần Thơ”. Nội dung đi sâu miêu tả phiên xét xử vụ án Đồng Nọc Nạng. Đây quả là bút lực của một nhà báo có tài chứ không phải của anh phóng viên học việc. Quan trọng hơn là không biết Lê Trung Nghĩa thuyết phục thế nào, hoặc do áp lực của sự kiện mà tờ Diễn đàn Đông Dương (La Tribune Indochinoise) do Bùi Quang Chiêu làm chủ nhiệm, chịu đăng loạt bài này. Trong khi đó, ông Chiêu thuộc giới tư bản thỏa hiệp với thực dân, mị dân (theo Sơn Nam). Cũng theo nhà khảo cứu Sơn Nam thì tờ Diễn đàn Đông Dương từ ngày 17 - 24/8/1928 đã đặc biệt dành cho vụ án này với những bài viết chiếm trọn cả trang nhất, đồng thời những số báo trước đó cũng đã đăng từng chập.
Trong cái nhìn của nhà văn Sơn Nam, nhà báo Lê Trung Nghĩa được nhìn nhận như sau: “Ký giả Lê Trung Nghĩa là người gốc ở Phong Thạnh, chuyện xảy ra tại quê quán nên ông hiểu rõ và đến địa phương nhiều lần, giúp gia đình nạn nhân bằng mọi cách, khác hơn trường hợp một vài ký giả chỉ tường thuật đại khái để bán báo”. Đây là điều nhà văn Sơn Nam nói đến cái tâm thế nhà báo trong con người của nhà báo Lê Trung Nghĩa mà tôi cũng muốn đi sâu làm rõ.
Đọc đoạn mở đầu cho 2 loạt bài thông tin về vụ án Đồng Nọc Nạng của nhà báo Lê Trung Nghĩa, tôi cúi đầu thán phục trước tài năng và đức độ của ông. Đại ý đoạn này như sau:
Vào lúc 7 giờ sáng ngày 8/4/1928, nhà báo Lê Trung Nghĩa thuê một chiếc ghe tam bản, đi hơn 1km từ Giá Rai đến Nọc Nạng để đến nhà bà hương chánh Luông, mẹ của anh em Mười Chức - những người bị sát hại trong vụ án Đồng Nọc Nạng đẫm máu. Nhà bà Luông là một căn nhà lá nhỏ xíu và nghèo nàn. Một đám trẻ con kéo đến nhìn nhà báo và tất cả chúng trên đầu đều đội khăn tang. Nhà đang có tang, ngôi nhà cũng để tang, trên vách nhà, trên cột nhà… treo những tấm liễn tang viết chữ Nho trên nền vải trắng viết bằng mực tàu đen. Trên bàn thờ có một ngọn đèn leo lét để tượng trưng cho vong linh của 5 người vừa chết. Nhà báo cúi đầu đứng kính cẩn trước bàn thờ và nghe những tiếng than nức nở vọng ra từ trong buồng. Sau đó thì một bà già gầy guộc khóc sướt mướt, tay bồng đứa bé chừng 2 tuổi tiến về phía nhà báo. Đó chính là quả phụ hương chánh Luông. Nhà báo nói mục đích đến thăm và không thể nói dài dòng vì quá xúc động. Bà già vẫn khóc và đến khi có thể nói được thì bà nhờ nhà báo giúp đỡ những đứa cháu đáng thương của bà vừa mất cha, mất mẹ. Bà kể rõ vụ tranh chấp đất đai oan ức mà gia đình bà phải gánh trách nhiệm hơn 10 năm qua, rồi trao tất cả các giấy tờ đất đai cho nhà báo. Nhà báo từ giã ra về nhưng chiều đó lại xuống để dự lễ cúng cầu vong thất nhật cho những người xấu số và cũng để chụp ảnh bàn thờ, chụp ảnh các con của những người đã chết. Rồi nhạc ai điếu nổi lên, tất cả mọi người trong gia đình đều tụ họp trước bàn thờ. Nhà báo thảng thốt: “Thật là một cảnh tượng ai oán, não nùng” khi ông chứng kiến cảnh những đứa bé khóc nức nở gọi tên cha chúng, những người vợ gọi tên chồng và người mẹ khóc các con của mình…
Khi trời tối mịt nhà báo mới về, nhưng sáng sớm hôm sau đã trở lại lần thứ ba để thăm các ngôi mộ của những người bị giết. Các ngôi mộ nằm thẳng hàng ở một góc mà nhà báo lại cảm thấy rằng, giống như cái hàng rào mà nó lấy thân mình dựng lên để bảo vệ đất đai của mình.
Khi tiếp cận đoạn văn tả cảnh trên, độc giả như được dẫn dắt về một cánh đồng Nọc Nạng nghèo nàn, lạc hậu, tăm tối vào cuối thế kỷ 19 và ở đó đang chan hòa máu lệ. Ở đó có những phận người nghèo khổ, cùng cực nhất đang đối diện với nỗi đau lớn nhất đời, đối diện với sự bơ vơ côi cút không biết đời mình rồi sẽ như thế nào…
Thật là tài ba, ngay đoạn mở đầu nhà báo Lê Trung Nghĩa đã đưa bạn đọc tiếp cận những nỗi đau đến rụng rời mà cật vấn lương tâm, ta phải làm gì trước nỗi khổ của những người con này?
Còn bản thân nhà báo, chỉ khi nào cảm thức đầy đủ nỗi đau đời ấy mới có thể miêu tả được những đoạn văn tang thương đến như thế. Ông đã thật sự thấu hiểu và hòa mình, chia sẻ với nỗi đau của gia đình Mười Chức. Chỉ trong 2 ngày thôi, ông đã trở lại căn nhà có tang khói ấy đến 3 lần. Đây chỉ có thể là thái độ làm việc của một người có tâm, ông đã lấy nỗi đau đời mà làm tâm thế của nhà báo để đi đến tận cùng của vụ án. Lần giở lại những trang viết của 2 loạt bài về vụ án Đồng Nọc Nạng cách đây 84 năm, tôi thán phục cách làm việc vừa khoa học, vừa tỉ mỉ của nhà báo Lê Trung Nghĩa. Qua đó cũng thấy lòng quyết tâm và sự kỳ công của ông đối với vụ án hàng ngàn số liệu, hàng trăm tên người, hàng trăm văn bản được liệt kê, trích dẫn để chứng minh, miêu tả toàn bộ vụ án qua 2 loạt bài của Lê Trung Nghĩa khiến chúng tôi phải thốt lên: Sao mà sinh động, thuyết phục và dễ hiểu đến thế! Một điều đặc biệt là thời ấy chưa có máy ghi âm, bằng phương pháp tốc ký của nhà báo chỉ làm nghề 1 năm mà Lê Trung Nghĩa đã trích dẫn lời thoại của quan tòa, bị can, người làm chứng tại phiên tòa đại hình Cần Thơ một cách chi tiết đến không sót một câu nói.
Đọc 45 trang của Lê Trung Nghĩa với ngồn ngộn tài liệu, tôi nghĩ ông đã tốn rất nhiều công sức và trí tuệ. Và tôi đã hiểu rằng, ông đã dạy cho các nhà báo hậu sinh chúng tôi một bài học về thái độ nghề: phải nhập cuộc thì mới có sức mạnh của ý chí, của lương tâm mà đi đến tận cùng.
Với lòng thương cảm trước nỗi thống kho của những con người “thấp cổ bé miệng” bị cướp, bị giết khiến cho “ngọn lửa” nghề nghiệp trong con người nhà báo Lê Trung Nghĩa dâng cao, đẩy ông đi đến cùng của vụ việc.
Trong loạt bài đầu tiên: “Vụ Phong Thạnh”, đăng trên tờ Diễn đàn Đông Dương năm 1928, Lê Trung Nghĩa đã chứng minh cho dư luận và chính quyền thực dân thấy ba việc. Một là, mảnh đất hơn 70ha tại Đồng Nọc Nạng đang nhuộm máu những người nông dân kia chính là mảnh đất được gia đình Mười Chức đổ bao mồ hôi, công sức khai phá từ rừng hoang rồi canh tác, giữ gìn đến đời anh em Mười Chức là ba thế hệ. Qua đó, khẳng định gia đình Mười Chức là chủ ruộng đích thực. Hai là, bọn cường hào, địa chủ đã lợi dụng tiền bạc, thế lực để cướp đất của nông dân nghèo. Ba là, bọn quan lại đại diện cho chính quyền thực dân ở Phong Thạnh, Giá Rai đã vì tiền mà cấu kết bênh vực cho cường hào, địa chủ đẩy gia đình Mười Chức đến chỗ bị lừa, bị mất đất, đẩy họ đến tình trạng phẫn uất tột cùng phải đứng lên đấu tranh và bị giết.
Chứng minh được ba vấn đề trên trước công luận cũng là chứng minh được cái nhược điểm đối với chính sách điền địa của người Pháp lúc bấy giờ và qua đó cũng làm cho dư luận hiểu rõ bản chất của thực dân phong kiến. Lúc bấy giờ, việc “khai hoang trên giấy” của bọn người có tiền, có thế lực rất phổ biến. Người nông dân ta vốn nghèo khổ, tha phương cầu thực đến đất này khai hoang từ rừng rậm nhưng đa số không rành thứ luật lệ vốn phức tạp của người Pháp, nên phần đông họ đều không có giấy tờ hợp pháp. Thế là bọn người có tiền, có quyền đút lót để chính quyền chứng nhận cho họ quyền sử dụng đất trùm lên những mảnh đất đã được lưu dân khẩn hoang khai phá trước đó. Công khai vụ án Đồng Nọc Nạng là công khai một cách làm ăn gian trá, điển hình, phổ biến của bọn cường hào, thực dân thời đó.
Hầu hết các báo Sài Gòn lúc đó đều nhảy vào đưa thông tin vụ án Đồng Nọc Nạng. Thế nhưng loạt bài của Lê Trung Nghĩa là loạt bài dài hơi, chi tiết và có sức thuyết phục cao. Chẳng những viết báo mà ông còn ký họa, làm cho các trang báo rất sinh động, thu hút bạn đọc. Trong các bài viết của mình, Lê Trung Nghĩa liên tục yêu cầu Tòa án Bạc Liêu, Tòa đại hình Cần Thơ phải đưa vụ án ra xét xử nhanh chóng vì cảnh tù tội của các nạn nhân quá lâu, vì nỗi đau của bà hương chánh Luông - mẹ của anh em Mười Chức và những đứa trẻ côi cút. Tháng 8/1928, tờ Diễn đàn Đông Dương đăng cả lá đơn yêu cầu xét xử của bà hương chánh Luông với lời lẽ gây xúc động. Và người ta có quyền nghi ngờ rằng, lá đơn đó do chính nhà báo Lê Trung Nghĩa viết cho bà. Bởi vì trong vụ án này, ngoài việc thông tin trên báo, Lê Trung Nghĩa đã giúp gia đình các nạn nhân nhiều thứ. Việc điển hình nhất là ông Nghĩa đã tranh thủ được 2 luật sư người Pháp nổi tiếng có tài và công bằng là Tricon và Zévaco cãi không lấy tiền cho gia đình nạn nhân. Qua đó người ta càng thấy cái tâm làm báo của nhà báo Lê Trung Nghĩa.
Trong loạt bài thứ hai: “Vụ Phong Thạnh trước Tòa đại hình Cần Thơ”, Lê Trung Nghĩa đã tường thuật một cách vô cùng chi tiết, sinh động phiên tòa này. Ông ghi lại từng câu nói của chủ tọa, công tố, hội thẩm, luật sư và các bị cáo. Qua đó, lột trần toàn bộ vụ án rằng: Những người nông dân đã bị cướp, bị lừa, bị đẩy đến đường cùng bằng thủ đoạn mưu ma chước quỷ của bọn cường hào và có sự tiếp tay của những kẻ đại diện chính quyền. Tóm lại, những người trong gia đình Mười Chức bị đưa ra xét xử hôm nay là nạn nhân chứ không phải là bị can.
Trước sức ép của dư luận báo chí và cũng chính trước sức ép của lương tâm mình, Tòa đại hình Cần Thơ đã đưa ra những bản án rất nhẹ nhàng so với thời đó. Và một điều quan trọng là, giúp cho người ta hiểu rằng Tòa án Pháp đã đưa ra xét xử chính chính sách về đất đai và chính quyền của họ.
Nhân sinh quan, thế giới quan của nhà báo Lê Trung Nghĩa tuy được hình thành từ một chế độ khác, thế nhưng nó gần gũi với cách mạng, với Đảng Cộng sản, tức là đứng về phía người cùng khổ, về phía công bằng và lẽ phải nên sau này, Lê Trung Nghĩa đã hồn nhiên hòa nhập với phong trào cách mạng, với Đảng Cộng sản. Năm 1945, ông về quê tham gia Mặt trận Việt Minh giành chính quyền, rồi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra xã Hòa Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ngày 30/3/1948, giặc Pháp đánh vào chiến khu Hòa Mỹ và Lê Trung Nghĩa hy sinh, vợ ông cũng bị giết.
84 năm đã trôi qua, hào khí của Đồng Nọc Nạng vẫn còn đó trong lòng nhiều thế hệ, nó là khúc bi tráng ca vọng mãi khúc hát về linh khí của đất đai và cuộc đời, rằng đất đai này có được từ máu lệ và tinh thần đấu tranh của những người nông dân Bạc Liêu. Kỷ niệm 84 năm sự kiện Đồng Nọc Nạng, là con dân Bạc Liêu, sống trên mảnh đất Bạc Liêu tươi đẹp hôm nay, xin tỏ tấm lòng thành ghi nhớ công ơn trời biển của tiền nhân khai phá. Bằng đạo lý ấy, ta cũng không thể quên một nhà báo có tâm, có tài đã góp phần quan trọng cho thắng lợi vụ án Đồng Nọc Nạng, góp phần để lại tài liệu, để lại tấm lòng của người làm báo để chúng ta hiểu sâu sắc hơn về sự kiện Đồng Nọc Nạng, hiểu thêm về các nhà báo của đất Bạc Liêu này.
Việc đồng chí Nguyễn Minh Chánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu đích thân đi TP. HCM mời gia đình nhà báo Lê Trung Nghĩa về dự “Kỷ niệm 84 năm sự kiện Đồng Nọc Nạng”, rồi có chủ trương và đi sưu tầm tài liệu, có kế hoạch làm rõ, khẳng định vai trò nhà báo Lê Trung Nghĩa là một thái độ tri ân đầy xúc động. Trước tiên, nó làm xúc động người viết bài này.
Hôm nay, tôi viết về nhà báo Lê Trung Nghĩa bằng một thái độ thành tâm thay cho nén nhang của kẻ hậu sinh tỏ lòng kính trọng, ngưỡng mộ cái tâm của một nhà báo tiền bối. Đó là điều thiêng liêng mà bao giờ nghề nghiệp chúng tôi cũng cần có!
Phan Trung Nghĩa
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh
- Bạc Liêu đoạt 4 huy chương tại Giải bi sắt vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia
- Giải thể Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu
- Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu phấn đấu hết nhiệm kỳ 2025 - 2030 kinh doanh có lợi nhuận
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát